Từ thiết kế cánh cung, mũi tên, sử dụng chất độc, đến sự linh hoạt của gorytos và yên ngựa, tất cả góp phần tạo lên danh tiếng của các cung thủ Scythia trên chiến trường.
Cung của người Scythia
Người Scythia là những chiến binh du mục có nguồn gốc từ Nam Siberia, phát triển mạnh mẽ khoảng năm 900 đến 200 TCN. Vào đỉnh cao quyền lực, văn hóa của tộc người này lan rộng khắp Trung Á, từ Tây Trung Quốc đến Biển Đen.
Một cây cung Scythia tháo dây dài 112 cm, niên đại khoảng 400 – 200 TCN (Ảnh: Hermann Historica)
Một cây cung Scythia làm bằng nhiều vật liệu, bao gồm gỗ, sừng, gân và keo. Mặc dù nó là thiết kế cung tên làm bằng vật liệu tổng hợp sớm nhất thế giới, nhưng cho đến nay vẫn là loại phức tạp nhất, cả mặt cắt ngang và kết cấu.
Một mô hình bằng vàng từ thế kỷ 4 TCN mô phỏng lại hai cung thủ Scythia xoay lưng vào nhau. Một số bức họa khác cho thấy cung tên ở đây rất nhỏ, đi kèm với các mũi tên nhỏ tương ứng.
Đôi khi cung Scythia mô tả quá nhỏ, điều này sai, tuy nhiên nó là cung tương đối ngắn. Đây là chiến tích phi thường trong thiết kế, vì một cây cung kích thước như này vẫn theo kéo được những đường cung dài, đầy uy lực.
Cung tên gỗ dài phải cao hơn người sử dụng nó, để khi uốn cong, cung thủ có thể kéo dây cung đến tận tai họ, nếu không đủ dài cung sẽ gãy. Khả năng đàn hồi tốt của cung Scythia nhờ vào vật liệu tổng hợp và một phần với vào thiết kế hình học.
Tranh vẽ các chiến binh Scythia (Nguồn: Cernenko & Gorelik)
Uy lực
Từ lâu đã xuất hiện giả thuyết cho rằng, chỉ cần một lực nhỏ để kéo căng hết cỡ dây cung Scythia. Nó kết hợp với giả thuyết về những mũi tên ngắn, cho thấy cung thủ Scythia chỉ kéo một nửa đường cung so với mức tối đa của các loại cung thường.
Đây là cách cố lý giải những hình ảnh trên tượng, tranh cổ, bởi rất khó tin rằng những cánh cung hẹp, cực cong như thế không thể tạo ra lực bắn lớn.
Tuy nhiên, các bằng chứng khảo cổ cho thấy điều ngược lại. Ngoài mô hình bằng vàng kể trên, cổ vật được khai quật tại khu mộ Yanghai (Tân Cương, Trung Quốc) cũng có tỷ lệ tương tự, những mũi tên tìm thấy ở đây hầu hết dài 78 cm. Các bản mô phỏng cung Scythia có thể chịu được lực kéo tới 45 kg.
Thiết kế yên có đệm kiểu Scythia (Ảnh: Kim Hawkins)
Các phụ kiện khác
Bàn đạp là trợ thủ đắc lực cho các chiến binh, vì nó giúp họ đứng hẳn lên khỏi yên và bắn cung, loại bỏ chuyển động nhấp nhô của lưng ngựa. Người Scythia nổi tiếng là các cung thủ trên ngựa, nhưng họ sống trước khi bàn đạp ra đời vài thế kỷ.
Thay vào đó, họ sử dụng lọai yên cương có đệm lót ở mối góc, được cho rằng sẽ giúp cung thủ thay đổi vị trí để bắn khi ngựa phi nước đại. Phiên bản cải tiến của thiết kế này là yên ngựa bốn sừng của người Parthia, sau này được người La Mã tiếp thu.
Một phụ kiện đáng chú ý khác của người Scythia là gorytos – kết hợp giữa ống tên và hộp đựng cung – được đeo ở sau hông trái. Như các kiểu cung bằng vật liệu tổng hợp khác, cung Scythia được bắn bằng ngón cái.
Chưa hoàn toàn rõ ràng về kỹ thuật bắn tên của người Scythia. Nhưng tính công thái học của gorytos giúp cho cung thủ lấy tên dễ dàng và bắn được liên tục, trong khi vẫn điều khiển được hướng di chuyển của ngựa.
Nhiều mũi tên Scythia khá nhỏ và có ngạnh. Bất kể lực bắn thế nào, bắn vào người hay ngựa, nếu trúng một số yếu điểm sẽ gây tử vong. Người Scythia còn tăng tính sát thương bằng cách bôi thuốc độc lên mũi tên.
Nguồn: Historyhit