Cơ ngơi rộng lớn ở vùng Mershireide (Anh quốc) này là nơi bà mẹ tên Bernadette Quirk từng sống cùng với những con giòi bọ, tã lót bẩn thỉu, rác rưởi và với những đứa trẻ đã chết được giấu kín trong cái thùng rác màu đỏ.
Ngôi nhà nơi cất giữ bí mật khủng khiếp của bà Bernadette Quirk.
Hồi giữa tháng 4 năm 2019, nhiều người không khỏi rùng mình khi báo chí đưa tin về vụ việc bà Bernadette Quirk giấu xác 4 đứa trẻ trong thùng rác đặt trong tủ quần áo suốt 2 thập kỷ mà không một ai hay biết, thậm chí bà ta còn mang chúng theo mỗi khi chuyển nhà.
Thi thể đầu tiên được phát hiện khi một trong 2 cô con gái của bà Bernadette đi ngang qua cái thùng rác màu đỏ có mùi hôi thối trong phòng ngủ đầy ruồi nhặng của mẹ.
Nhiều năm sau, cô gái ấy lại phát hiện thêm 3 thi thể bé sơ sinh nữa, lúc này bí mật khủng khiếp mới bị phơi bày...
Ký ức ám ảnh của cô con gái bên trong ngôi nhà bẩn thỉu chưa từng thấy
Joanne, con gái cả của bà Bernadette, không biết gì về bí mật khủng khiếp của mẹ mình và cho rằng bà đang gặp các vấn đề sức khỏe về tâm thần.
Sau này, cô đã viết một cuốn sách, với tựa đề "Silent Sisters" (tạm dịch: Chị em thầm lặng), nói về thời thơ ấu của cô và những đứa trẻ "giấu mặt" của mẹ cô.
Kể với phóng viên tờ The Sun về cảnh tượng nhà mình khi đó, Joanne cho biết tình trạng kinh khủng đến nỗi cô không thể nhận ra sàn nhà có màu gì.
Phân động vật ở khắp nơi, những con giòi bọ nhiều vô kể, những túi rác thải chất đống cao đến tận trần nhà, và thậm chí có cả vài chiếc tã cũ, bốc mùi hôi thối, trải dài lên thảm. Cửa sổ không bao giờ được lau chùi trở thành nơi ở của lũ ruồi.
Joanne Lee, ngoài cùng bên phải, cùng với em gái Cath, thứ hai từ phải sang và bà Bernadette Quirk, thứ 2 từ trái sang.
Joanne, hiện đang sống ở thành phố St Helens, nói rằng cô và các anh chị em của mình đã nhiều lần gặp phải "những cơn ác mộng không thể tin được" khi họ giúp mẹ chuyển nhà.
Joanne kể: “Tủ lạnh hỏng mẹ tôi để thức ăn ở trong đó đến mốc meo. Máy giặt bị hỏng và quần áo cũng bị bỏ trong đó nhiều năm liền. Thậm chí, bạn không thể nhìn được chính xác màu của sàn nhà bếp.
Phòng tắm thì không thể sử dụng vì những chiếc túi đựng rác chất kín từ sàn đến trần. Những chiếc tã của em tôi đã được để trong đó suốt rất nhiều năm".
Khi Joanne còn nhỏ và sống với mẹ, cô thường dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hết mức có thể. Đồng thời, cô tự nuôi dưỡng bản thân và hai đứa em nhỏ, 1 trai và 1 gái.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Joanne để mẹ sống một mình để ra ngoài bươn trải kiếm tiền.
"Khi mẹ ở một mình, mọi chuyện trở nên thực sự tồi tệ. Tôi nhớ đã chuyển nhà cho mẹ hết lần này đến lần khác và tự nhủ bản thân sẽ phải tiếp tục làm việc này”, cô nói.
Trong một lần chuyển nhà, Joanne tìm thấy một bức thư viết tay có nội dung: “Đừng sống như thế này nữa” được ghim vào một chiếc túi đựng rác. Cô suy đoán đó là lời nhắn từ một trong những người yêu cũ của mẹ cô.
Joanne cho biết cô đã phải mất cả tuần để dọn hết đống rác trong nhà. “Đó là điều mà bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi nhớ có lần tôi và em gái mang tấm nệm ra ngoài và có rất nhiều những con giòi bò ra”, cô nói.
Thế nhưng, trong những lần chuyển nhà cho mẹ, Joanne không hề biết rằng mẹ cô còn đang che giấu một bí mật thực sự ghê tởm - trong số đồ đạc của bà Bernadette vẫn còn chứa hài cốt của những em bé sinh non.
Bí mật động trời dần hé lộ
Năm 1998, sự thật kinh hoàng lần đầu tiên được phơi bày khi em gái của Joanne, tên Cath, lúc đó 16 tuổi, phát hiện ra chiếc thùng màu đỏ trong tủ quần áo của mẹ, sau khi họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ đó.
"Điều khiến em gái tôi kinh hãi nhất là có rất nhiều côn trùng xung quanh cái thùng ấy", Joanne nhớ lại.
Chiếc thùng đỏ bà Bernadette dùng để cất giấu thi thể các con.
Cath thò tay vào trong thùng - và cảm thấy thứ gì đó dường như là đầu của em bé thông qua lớp ni lông.
Quá hoảng loạn, Cath gọi chị gái mình và nói: "Trời ơi, em đã tìm thấy thứ gì đó. Em cảm thấy như cái đầu người".
Trước đó, Joanne và Cath đã nghi ngờ rằng mẹ của họ đang mang thai vì bà ấy lộ bụng to rất rõ và chính bà Bernadette cũng đã nói với ai đó trong bữa tiệc năm mới rằng bà đang có bầu.
Đến khi mãi không thấy mẹ sinh em bé, Joanne, khi đó 26 tuổi, đã nghĩ rằng mình và em gái suy đoán lung tung.
Ngay cả khi nhận điện thoại của Cath trong trạng thái kích động vì thứ cô tìm thấy, Joanne vẫn khẳng định "Không, điều đó không thể xảy ra", nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái xác bốc mùi trong thùng rác màu đỏ, cô biết đó là sự thật.
Sau đó, Joanne nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Bà Bernadette thừa nhận đứa bé, được gọi là Helen, đã "chết sau khi sinh" và "đang ở trong phòng của mẹ".
Bức ảnh bà Bernadette được chụp vào năm 1989.
Joanne thuyết phục mẹ chôn cất đứa bé một cách đàng hoàng. “Tôi đã chôn bé Helen vào ngày hôm sau. Tôi tin mình đã làm điều đúng đắn vào lúc đó”, Joanne chia sẻ.
Joanne chôn cất thi thể của em gái mình tại cùng một vị trí trong nghĩa trang nơi Nanna Winnie, chú Bernard và con trai riêng của cô, John - đứa bé đã chết 30 phút sau khi sinh, yên nghỉ.
Trong những ngày tháng tiếp theo, Joanne luôn cố gắng xóa đi ký ức ám ảnh ngày hôm đó ra khỏi tâm trí mình nhưng cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn xuất hiện mỗi khi cô nhìn thấy các bé gái trên đường phố.
Joanne khi còn bé với mẹ của cô vào năm 1972.
Nhiều năm sau, Cath lại tìm thấy cái thùng màu đỏ vẫn trong tủ quần áo của bà Bernadette. Ngay khi cô phát hiện ra nó, mẹ cô chạy khắp phòng và đóng sập cửa tủ quần áo.
Nhưng Joanne đã mở ra và nhìn thấy một cảnh tượng tương tự như những gì Cath phát hiện ra nhiều năm trước đó. Bà Bernadette đã che giấu mùi bằng chất làm mát không khí.
Joanne không thể tự mình tìm kiếm thêm nữa. Tuy nhiên, cô biết mình cần phải đưa ra "lựa chọn đúng đắn", sau đó cô nói với một người bạn của gia đình, và người này đã liên lạc với cảnh sát.
"Cô bạn của tôi đi ra phía hành lang và thực hiện cuộc gọi thay đổi cuộc đời tôi và mọi thứ xung quanh tôi mãi mãi", Joanne viết trong cuốn sách của mình.
Khi cảnh sát đến, Joanne kể với họ về em bé Helen, về việc chôn cất và tìm lại chiếc thùng đỏ - nhưng cuối cùng chính cô lại bị bắt vì bị nghi ngờ giết người.
Trong thời gian bị giam giữ, Joanne được cho biết 3 em bé khác đã được tìm thấy trong chiếc thùng đỏ đó. "Tôi không thể tin được" Joanne nói.
"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao? Tôi đã không chú ý đến thứ mùi lạ đó trong nhà, cái thứ mùi thật kinh khủng. Thật không thể tả được. Tôi chưa bao giờ biết đến một thứ mùi như thế".
Sau đó, Joanne phát hiện ra sự thật đau lòng rằng một trong những người cha của đứa trẻ sơ sinh trong thùng ra đó chính là người bạn đời lâu năm của cô. Điều đó có nghĩa cô vừa trở thành chị gái cùng cha khác mẹ vừa là mẹ kế của đứa trẻ.
7 tháng sau khi bị bắt, Joanne được minh oan. Tháng 12/2010, bà Bernadette đã tới Tòa án Liverpool Crown và thừa nhận tội che giấu việc sinh đẻ.
Tòa án cho biết, bà đã giấu xác người suốt 20 năm và che giấu mùi bằng chất làm mát không khí. Bà Bernadette đã sinh những đứa trẻ từ năm 1985 đến năm 1995 và tất cả chúng đều chết non.
Nhưng bà nói rằng, bản thân đã uống rất nhiều rượu thời điểm đó nên bà không thể nhớ rõ sự việc một cách rõ ràng.
Bà Bernadette không phải vào tù, thay vào đó phải làm việc công ích trong 2 năm. Joanne đã bị sảy thai vào đúng ngày tuyên án.
Các bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm hài cốt và xác định đó đều là những thai nhi đủ tháng.
Luật sư của bà Bernadette nói rằng việc mang thai xảy ra trong thời kỳ khủng hoảng của người làm mẹ, đồng thời nói thêm: "Cô ấy không thể giải thích được nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của mình vào thời kỳ đó".
Kết quả là bà Bernadette không phải vào tù, thay vào đó phải làm việc công ích trong 2 năm. Joanne đã bị sảy thai vào đúng ngày tuyên án.
Hai chị em Joanne và Cath đã tổ chức một lễ hỏa táng cho bốn em bé cùng một lúc. Cô mời mẹ đến dự nhưng bà không đến.
"Đó là một đám tang rất nhỏ", Joanne nói "Chỉ có tôi, chị gái, anh trai, 2 trong số những người cha của 4 đứa trẻ đã đến.
Chúng tôi đã hỏi mẹ tôi nếu bà ấy muốn đi hay không và bà ấy đã không đến. Các em bé được hỏa táng cùng nhau".
Joanne đã viết một cuốn sách, với tựa đề "Silent Sisters", nói về thời thơ ấu của cô và những đứa trẻ "giấu mặt" của mẹ cô.
Bà Bernadette đã qua đời vào tháng 2 ngăm 2019 sau vì Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).
"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cái chết của mẹ. Tôi không hề đau buồn mặc dù tôi cũng lấy làm tiếc với gia đình. Tôi cảm thấy tức giận vì bà đã không nói cho tôi biết toàn bộ sự thật.
Tôi thường nghĩ về những đứa em xấu số của tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã để chuyện diễn ra quá lâu. Tôi chỉ vui mừng vì họ không bị mắc kẹt trong cái thùng đó mãi mãi”, Joanne chia sẻ.