“Vợ nhặt”
Không một chút phương hướng nhưng T. quyết định rời khỏi nhà người “chồng hờ” đi lang thang. Hơn một tuần bế tắc, đi không có điểm dừng, T. đã gặp người chồng của mình hiện tại là anh V.V. L (sinh năm 1974, Yên Lạc, Vĩnh Phúc), cũng là người đã cứu sống cô.
“Tôi cứ đi lang thang ngoài đường như vậy, anh ấy thấy nên hỏi han rồi đưa tôi về ở cùng.
Anh ấy làm thợ mộc, lúc đó cũng cần người phụ giúp nên vừa cưu mang vừa tạo công ăn việc làm cho tôi luôn. Sau một thời gian gắn bó thì tình cảm chúng tôi phát triển thêm một bước nữa.
Tôi quyết định gắn bó mặc dù biết anh ấy đã hơn tôi nhiều tuổi, đã chia tay 2 người vợ, có các con riêng”, T cho biết.
Tuổi đời còn quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, mọi thứ T. biết về anh L. chỉ là những câu chuyện do chính anh kể lại.
Hồi đó cô chỉ suy nghĩ đơn giản, một người đàn ông cưu mang mình lúc bế tắc nhất chứng tỏ là người có trái tim nhân hậu.
Không cưới xin, sau hơn 1 năm chung sống, T. mang thai đứa con đầu lòng. Đến tháng thứ 9 của thai kỳ thì cả hai quyết định dọn về Bắc an cư lập nghiệp.
Gia đình bên chồng hoàn cảnh khó khăn, T, bụng mang dạ chửa dường như không làm được gì, còn anh L. không có công việc ổn định, thỉnh thoảng có ai gọi làm thuê thì anh anh đi.
Ngày trở dạ sinh con, gia đình không có tiền để đưa T. vào viện đẻ mà quyết định đưa đi trạm xá. Có điều, thai quá to và lại là con đầu lòng nên y tá ở trạm không dám đỡ.
Cắn răng chịu đựng cơn đau suốt nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng T. đi đẻ ở Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) mà chưa phải nộp viện phí.
“Ngày đó mẹ chồng nói với tôi, nhà không có tiền đâu, anh chị có tiền thì đi viện, không có thì tôi cũng chịu. Lúc đó, tôi tủi thân và đau đớn lắm.
Trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh oái ăm như thế”, T. không kìm nổi những giọt nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian đó.
Con ốm không ai hỏi thăm
Khó khăn vất vả, cuối cùng T. cũng sinh hạ cậu con trai bé bỏng, nay đã 10 tháng tuổi. Người chồng không tu chí làm ăn mà tìm đến rượu chè, cờ bạc, lô đề.
Con nhỏ ốm đau liên miên, chồng không quan tâm con, tình cảm cả hai theo thời gian phai nhòa. Mùng 6 Tết, khi đang bắc nồi canh xương cạnh bếp do không để ý nên cậu con trai quờ tay vào nồi canh đang sôi.
Mặc dù đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật nhưng các ngón tay của bé vẫn không thể duỗi ra được. Theo lời các bác sỹ tại Viện Bỏng Quốc gia thì bé phải nằm viện điều trị 1 năm rồi tiến hành các cuộc phẫu thuật khác không tay trái bé sẽ hỏng vĩnh viễn.
Hiện, bàn tay bị bỏng của con trai T. vẫn đang được các bác sỹ theo dõi, điều trị. Ảnh: Ngọc Thi
Bác sỹ Hồ Vân Anh, người trực tiếp điều trị cho bé cho biết, hiện tại, vùng da đùi, khu vực lấy da ghép vào tay đang bị nhiễm trùng. Chân bé lấy ven đang bị mưng mủ khiến bé chưa thể tiến hành phẫu thuật chỉnh hình tay.
Phải đợi bé hạ sốt mới có thể chuyển sang viện thẩm mỹ chỉnh hình xương. Đến lúc đó mới biết chi phí chính xác cho cuộc phẫu thuật.
Từ ngày con nhập viện, T. càng buồn hơn vì thái độ thờ ơ của chồng mình. Đáng buồn hơn, gia đình họ hàng nhà chồng cũng không ai xuống thăm, hỏi han cháu.
Hai mẹ con ở trong viện hơn một tháng, chồng xuống viện cũng chỉ mang cho con 200 nghìn có lần 800 nghìn đồng.
“Lúc gặp nạn, cháu hôn mê, thở ô xy từ Bệnh viện Phúc Yên lên đến Hà Nội. Lúc xuống bố nó đóng viện phí và nói rằng tiền đã đóng hết rồi, anh ấy cũng không đưa thêm tiền để mua cơm ăn những ngày nằm viện.
Hàng xóm gọi điện xuống thăm, tôi biết được anh ấy vẫn lô đề, cờ bạc như thường. Cách đối xử của anh ấy tôi cảm nhận được rằng anh ấy cũng không còn quan tâm mẹ con tôi. Thời gian tới tôi không biết lấy tiền đâu nuôi con”, T. nghẹn ngào cho hay.