MC Đại Nghĩa từng cảm thán: "Nghệ sĩ lúc vinh quang thì ngàn người tung hô, vạn kẻ trầm trồ, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, hào quang tan biến, chỉ còn là bóng tối vùi tắt một ngôi sao...".
Lời tự thán chua xót ấy là nỗi lòng của rất nhiều nghệ sĩ. Bao nhiêu năm làm nghề, hạnh phúc với từng vai diễn, với những tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả nhưng cuối đời, nhiều người lặng lẽ sống cô quạnh, bệnh tật và nghèo khó.
Nghệ sĩ Vũ Quang (một thời nổi tiếng trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) là một trường hợp như thế...
Tai biến, liệt 2 chân
Cách đây gần nửa năm, trong một lần đang chuẩn bị đi tỉnh diễn, nghệ sĩ Vũ Quang bỗng thấy mình đi loạng choạng, chân bước mà cảm tưởng như không có chân, leo lên xe thì bị tuột xuống, không làm chủ được chân của mình.
Lúc đó là 10h sáng. Nghệ sĩ Vũ Quang vào viện khám ngay. Bác sĩ nói ông bị tai biến nhẹ, máu không lên não, cũng không xuống chân được, yêu cầu nhập viện gấp.
Nhờ phát hiện sớm nên sau hơn 1 tháng điều trị, nghệ sĩ Vũ Quang được xuất viện về nhà. Vì gánh nặng mưu sinh nên nghệ sĩ Vũ Quang vẫn nhận show đi diễn. Dù đã hạn chế đi tỉnh và chỉ nhận show gần gần quanh thành phố nhưng bệnh tái lại mà không hay biết.
Nghệ sĩ Vũ Quang vừa trò chuyện vừa tự xoa bóp đôi chân bị liệt đang teo dần của mình một cách bất lực và buồn bã.
Thời gian này, ông ở tại căn phòng tập thể chỉ rộng chừng 15 mét vuông đã xuống cấp, lại nằm sâu trong khu tập thể cũ kỹ, phải đi qua 1 "đường hầm" dài gần chục mét nhỏ hẹp, tối thui và ẩm mốc mới tới lối lên cầu thang.
Cũng bởi điều kiện sinh hoạt như thế nên nghệ sĩ Vũ Quang không tập vật lý trị liệu cho chân được. Ban ngày ông đi châm cứu, tối đi diễn. Cứ tưởng làm thế thì chân sẽ sớm bình phục, nào ngờ sau khi châm cứu 1 tuần, chân ông không đi được nữa.
"Giờ tôi chỉ có lết thôi, chân tê mình biết đấy nhưng không nhúc nhích nổi. Tắm rửa, vệ sinh đều phải nhờ hết vào cậu em rể và thằng cháu giúp", nghệ sĩ Vũ Quang buồn buồn tâm sự.
Dù vậy, không phải lúc nào nhà cũng có người. Vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền nên đôi khi chỉ mình nghệ sĩ Vũ Quang ở nhà, muốn đi vệ sinh, ông tự lết vào toilet. Cũng có những lúc bị ngã bầm cả người nhưng ông vẫn cắn răng không kêu.
"Chỉ mong Tổ nghiệp mau cho hết bệnh để được đi làm nghề"
Nghệ sĩ Vũ Quang không có vợ con. Ông ở cùng vợ chồng người em ruột, anh em bảo bọc lo cho nhau. Dù bị bệnh như vậy nhưng ông không dám cho đồng nghiệp biết. Ai hỏi ông cũng cười bảo không sao.
Hỏi ông tại sao không cho đồng nghiệp biết, nghệ sĩ Vũ Quang nói: "Cũng có một số đồng nghiệp hỗ trợ như Việt Hương, Kim Tử Long... tôi biết ơn tình cảm đó lắm nhưng bệnh của tôi điều trị không hết bao nhiêu tiền, tôi sợ làm phiền mọi người. Anh em đi làm cũng kiếm tiền khó khăn. Tôi chỉ buồn một nỗi là chân thế này, sức khoẻ thế này không đi làm được".
Thực tế, không chỉ bị liệt 2 chân, nghệ sĩ Vũ Quang còn bị thoái hoá đốt sống, nhức mỏi xương, mỗi lần ông ngồi lên hay nằm xuống đều rất đau đớn.
Nghệ sĩ Vũ Quang đau đớn khi cố gắng ngồi dậy.
Chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình, nghệ sĩ Vũ Quang nói: "Đặc thù của nghề này ăn uống, ngủ nghỉ thất thường nên nghệ sĩ chúng tôi không khoẻ như người ta, về già nhiều bệnh lắm.
Tôi giờ còn bị viêm phế quản. Có dạo đi diễn về khuya, tôi ho nhiều tới mức cả đoàn không ai ngủ được. Lúc đó, tôi còn tưởng mình bị lao phổi nhưng đi khám thì biết là không có. Mình bị hẹp phế quản, thở không được nên làm mệt".
Nói về mong muốn của mình, nghệ sĩ Vũ Quang bảo: "Ông bà tôi ngày xưa là dân hát cải lương, đẻ ra mấy chị em tôi trong đoàn hát, đứa nào cũng theo nghề hết.
Sau này về Sài Gòn, ngày đi học, tối đi hát, nghề cha truyền con nối: hát hồ quảng, hát bội, tôi đều biết hết. Nhưng hơn chục năm qua, cải lương không có đất sống nên tôi chuyển qua tấu hài.
Tôi có hơn 10 năm viết kịch bản, cũng từng làm Phó đoàn phụ trách nghệ thuật, biết dàn dựng cả. Hồi mới về Sài Gòn, tôi không có hộ khẩu nên không được vào biên chế của đài, đi làm nhận công nhật hàng ngày.
Sau một thời gian, thấy bon chen quá nên tôi nghỉ đi tấu hài. Tôi viết cải lương được, viết kịch bản hài được. Hoài Linh và Kiều Oanh cũng từng diễn tiểu phẩm tôi viết.
Thật sự bây giờ, tôi chỉ mong có sức khoẻ để làm nghề, không được làm nghề thì buồn lắm. Tôi chỉ mong Tổ nghiệp mau cho hết bệnh để đi làm nghề thôi".