Tên tôi là Lilly Lewis và tôi vừa mãn hạn tháng tù thứ 26. Tôi còn 13 tháng để thi hành án 7 năm tù vì tội âm mưu lừa đảo.
Ngồi trong phòng giam, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và tôi hy vọng có thể giải thích cho các bạn về việc tôi đã bước vào cánh cửa trại giam này như thế nào.
Tôi không phải là một người có khởi đầu tốt đẹp từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi nhớ khi tôi khoảng 7 tuổi, có lần tôi vừa bước vào sân trường, một nhóm các bạn nữ đã vây quanh tôi, vừa cười vừa hát: "Mẹ bạn đi đâu? Mẹ bạn đi đâu? Xa, xa lắm…"
Hình ảnh Lilly Lewis khi còn nhỏ.
Tôi nhớ mình đã cảm thấy lo lắng, ốm yếu và bất an. Tôi là nữ sinh thuộc chủng tộc hỗn hợp duy nhất trong trường và hầu hết các bạn đều xa lánh tôi. Tôi thực sự không có bạn bè, tôi cảm giác mình không được chấp nhận.
Đêm đó, khi tôi hỏi mẹ tại sao các bạn lại hát bài đó cho tôi nghe, mẹ nói rằng vì tôi là con nuôi. Mẹ đã kể cho tôi nghe về khoảnh khắc mẹ nhặt tôi trên cái kệ như nhặt một con búp bê nhỏ.
Khi tôi năn nỉ mẹ kể tiếp, mẹ đã nói với tôi rằng khi bà ấy đón tôi, cơ thể tôi có mùi rất kinh khủng, hôi đến mức bà phải vứt quần áo tôi đang mặc đi và tắm cho tôi.
Tất cả những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi ấy là: Người nào mà lại không muốn đứa con của mình? Tại sao bà ấy không muốn có tôi? Tại sao cơ thể tôi lại có mùi?
Từ hôm đó, tôi thực sự rất buồn. Đầu óc tôi cứ quay cuồng và tôi cứ nghĩ rằng nếu mẹ đẻ của tôi không muốn có tôi, thì chẳng ai muốn cả.
Sau đó tôi mới biết rằng bà ấy đã bỏ rơi tôi bởi vì bà ấy là một người phụ nữ da trắng, còn bố tôi là người da đen. Tôi sẽ không được gia đình bà ấy chấp nhận. Bà ấy không thể đưa tôi về nhà.
Tôi không nghĩ rằng mình đã từng rung động thực sự với ai đó bởi tôi có thể dễ dàng nói lời yêu với bất kỳ ai để ý đến tôi, dù người đó tốt hay xấu.
Tôi bắt đầu lạm dụng rượu năm 15 tuổi. Việc kiểm soát bạn trai khiến tôi cảm thấy được yêu và muốn yêu. Khi tôi bị đánh, tôi tin rằng đó là "những hành động của tình yêu".
"Kết hôn với một võ sĩ quyền anh vô địch thế giới, tôi trở thành túi đấm bốc của anh ta"
Ở tuổi 15 đến 30, cuộc sống của tôi vô cùng hỗn loạn, nhưng tôi chỉ muốn "bơ đi mà sống". Tuy nhiên, tôi rất bốc đồng, lăng nhăng lại còn nghiện rượu.
Hai đứa con gái nhỏ là kết quả của 2 cuộc ly hôn đổ vỡ của tôi, sau đó tôi nghĩ mình nên về sống với bố mẹ.
Con gái tôi về sống với bố của con bé, tôi chỉ phải nuôi 1 đứa con 5 tuổi. Tôi sở hữu một tiệm làm tóc và làm đẹp của riêng mình, ngoài ra còn có một chiếc xe Volkswagen màu đỏ khá đẹp. Nói chung mọi thứ đều ổn.
Một người bạn của tôi "đẩy thuyền" tôi với một người bạn của bạn trai cô ấy. Anh ta là một võ sỹ quyền anh và từng giành ngôi vô địch thế giới.
Anh ta có đôi mắt màu xanh đại dương và chốt lại trong 2 chữ "hoàn hảo". Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng tuyệt vời và chúng tôi uống sâm panh cùng nhau.
Tôi rất hào hứng! Chỉ 3 tháng sau khi quen nhau, tôi lại mang thai bé gái thứ 3 và tôi rất hạnh phúc.
Chỉ 2 tuần trước khi đứa con gái chào đời, tôi đang ngồi trên giường trang điểm, anh ta đột nhiên xông vào phòng ngủ. Mặt anh ta trông khác hẳn. Đôi mắt anh ta trông vô cùng đáng sợ.
"Đừng có nghĩ rằng cô sẽ được đi ra ngoài khi đứa bé này được sinh ra".
Anh ta đưa tay túm vào cổ tôi và ném tôi xuống cầu thang. Tôi cầu xin anh ta giúp tôi nhưng anh ta lạnh lùng quay vào phòng.
Tôi phải tự lái xe đến bệnh viện và khi ấy tử cung của tôi đã mở 2 phân. Đó là cách con gái thứ 3 của tôi chào đời.
Các trận đánh đập diễn ra thường xuyên bắt đầu 6 tuần sau đó. Tôi hầu như không thể mở mắt khi tôi đưa con tôi đi kiểm tra sức khỏe ở tuần thứ 6 sau sinh. Hắn ta nói với y tá rằng tôi đã uống rượu và bị ngã xuống cầu thang.
Cô y tá đưa cho tôi một tấm thẻ có ghi số của cô ấy; có lẽ cô ấy biết sự thật và đã cố gắng giúp đỡ tôi.
Tôi đã đến nương nhờ cô ấy trong một đêm nhưng sau đó lại quay về với hắn.
Mọi người có thể thắc mắc tại sao tôi quay lại, nhưng nơi trú ẩn của cô ấy bẩn kinh khủng và tôi không có đồ đạc gì. Tôi chỉ muốn được quay về nhà. Thêm vào đó, hắn cầu xin tôi tha thứ và tôi muốn con tôi có đủ cả cha lẫn mẹ.
Cứ vài tuần tôi lại bị hắn lôi ra làm "bao cát" để trút giận với bất kỳ lý do gì. Không chỉ đánh đập, hắn còn cưỡng hiếp tôi.
Hắn lạm dụng tôi về mặt tình cảm và tài chính bằng mọi cách có thể. Chỉ có cô con gái nhỏ của tôi luôn tìm cách bảo vệ mẹ.
Mỗi lần tôi bị đánh, con bé lại cố gắng kéo hắn ra, cố gắng đánh lạc hướng, thậm chí là đánh hắn. Nhưng tất cả những điều đó đều là quá sức đối với một đứa trẻ.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ hoàn toàn nhận ra tác động tiêu cực đối với các con tôi, vì tôi chỉ có thể nghĩ đến việc cố gắng tìm cách sống sót.
Có lần, con gái tôi đã cứu tôi bằng cách gọi cảnh sát. "Xin hãy giúp đỡ, mẹ cháu chết rồi", con bé kêu gào qua điện thoại.
Tôi nghiện rượu, bị rụng tóc vì quá căng thẳng, cơ thể tôi trở nên tê liệt vì bị đánh đập liên tục. Sau mỗi lần bị đánh, tôi đều phải cố gượng dậy vì các con.
Con gái nhỏ của tôi không muốn đến trường vì muốn ở nhà bảo vệ tôi. Đứa út mới sinh thì quấy khóc liên tục. Tôi không thể về nhà gặp bố mẹ mình vì mắt tôi luôn trong tình trạng thâm đen và tôi không muốn làm họ buồn.
Ảnh minh họa.
Gã bạn trai của tôi buôn ma túy và nợ người ta 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Chủ nợ tìm đến tận nhà đánh đập hắn và dọa sẽ chặt chân.
Tối hôm đó, chúng tôi đã cấp tốc lên đường chạy trốn đến Tây Ban Nha. Và sau đó, những trận đòn vẫn liên tiếp diễn ra.
Được yêu, được bảo vệ, rồi lại bị bỏ rơi
Tôi đã gặp cha của con trai tôi khi tôi đang sống ở Tây Ban Nha. Anh ta nói với tôi rằng anh ta làm việc cho ông ngoại và anh ta là một thợ sửa ống nước, nhưng tôi biết rằng anh ta có một hộ chiếu giả.
Anh ta cũng bị cảnh sát truy nã vì một vụ nổ súng trong một câu lạc bộ đêm, nhưng tôi thích anh ta, bởi vì anh ta chẳng sợ điều gì và cũng không "ngán" bất kỳ ai.
Anh ta đã làm những điều xấu - anh ta có dao, mã tấu và súng - nhưng anh ta là một người tốt. Anh ta cũng là một nạn nhân. Anh ta đã tham gia một băng đảng khi mới 14 tuổi.
Cha của con trai tôi đã cố gắng rất nhiều để yêu thương tôi, nhưng anh ta không biết cách thể hiện tình yêu ấy.
Anh ấy đưa tôi đến một quán bar ở Marbella cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi vào tháng 1 năm 2010. Chỉ 1 tháng sau đó tôi có thai và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu lao dốc.
Anh ta không thích bất kỳ ai chống đối lại mình và tôi cũng không có ngoại lệ. Mỗi lần tôi cự cãi, cách giải quyết của anh ta là dí súng vào đầu tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi biết anh ta sẽ không bắn tôi, ít nhất là không cố ý và đã trở nên quen thuộc với điều đó đến nỗi tôi tự nhủ "chẳng sao cả".
Tháng 1 năm 2010, tôi bay về Anh vào để sinh con trai. Anh ta buôn lậu và bị cảnh sát bắt giữ nhưng sau đó lại được thả.
Anh ta rời bỏ tôi chỉ 2 tuần trước khi con trai tôi chào đời.
Chúng tôi vẫn là bạn của nhau, nhưng vẫn liên tục dọa dẫm và làm phiền cuộc sống của tôi, anh ta gọi đến nhà hoặc gọi điện thoại suốt đêm. Một năm sau, tôi quyết định đưa các con trở lại Tây Ban Nha.
Tôi lại chuyển đến nhà anh ta vào tháng 10 năm 2013 khi tôi lại phải vật lộn với rượu và sức khỏe tinh thần bắt đầu kém dần đi.
Khi con trai tôi bước sang tuổi thứ 3, cha nó đã chém một thành viên băng đảng đối thủ vào đúng đêm sinh nhật thằng bé.
Anh ta bị bắt và 2 ngày sau đội cảnh sát ập đến nhà. Những ngày sau đó, các con của tôi đã được đưa đi vì họ cho rằng tôi không thể bảo vệ chúng. Bọn trẻ không muốn đến trường vì chúng muốn bảo vệ tôi.
Tôi luôn ở trong tình trạng không tỉnh táo vì lạm dụng thuốc ngủ. Tôi cảm thấy như tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn thức dậy nữa.
Sau khi uống một nắm thuốc và thức dậy trong một bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần, tôi nhớ mình đã từng nghĩ: “Tôi thậm chí còn không thể tự sát”.
Chấp nhận đi tù để được giải thoát
Tôi gặp người bạn đời cũ, người đã trở thành đồng phạm của tôi, vào tháng 7 năm 2011. Khi đó tôi đang làm việc cho một người bạn cũ mà tôi đã gặp ở Tây Ban Nha nhiều năm trước.
Anh ta làm việc trong thị trường bất động sản Tây Ban Nha và giới thiệu tôi vào làm cùng. Sếp của tôi yêu cầu tôi gặp anh ấy ở Birmingham vào thứ Sáu hàng tuần lấy tiền vì anh ấy không thích chuyển tiền vào ngân hàng.
Lẽ ra tôi phải biết điều đó là có vấn đề nhưng việc lạm dụng rượu và chất kích thích khiến tôi như bị mê muội và tôi cũng thích tận hưởng những ngày cuối tuần không vướng bận con cái.
Chồng cũ của tôi bán cocaine cho tôi và dần dần cho miễn phí luôn. Chẳng bao lâu sau, tôi đã "thỏa hiệp" với anh ta và cả cocaine mà anh ta cung cấp cho tôi.
Khi tôi cùng các con trở lại Tây Ban Nha, chồng cũ của tôi đã đi cùng. Anh ta thường xuyên chuốc rượu cho tôi đến mức tôi không thể làm việc.
Anh ta chiếm lấy cuộc đời tôi. Anh ta có quyền truy cập vào email của tôi và tất cả dữ liệu cá nhân của tôi rồi dùng chúng để lừa đảo.
Tôi có nhận ra điều đó không? Có chứ! Nhưng khi tôi nhận ra sự thật, tôi đã làm ngơ. Tôi chỉ đơn giản là không quan tâm. Lúc này, tôi không quan tâm đến thứ gì khác ngoài rượu, cocaine và tiêu tiền mua đồ đẹp.
Tôi đồng ý mở một tài khoản ngân hàng và một công ty trách nhiệm hữu hạn do tôi đứng tên, và anh ta đồng ý mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, đưa bọn trẻ vào trường tư thục và còn đưa một vú em về sống chung.
Tôi chỉ nghĩ rằng nó không giống như tội ác vì không ai bị bắn, không ai bán ma túy.
Sau khi đã lợi dụng được tôi, anh ta lại bỏ rơi tôi. Tôi rơi vào trầm cảm rồi lên kế hoạch tự tử trong bồn tắm nhưng bất thành.
Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu anh ta. Nhưng một ngày nọ, anh ta cho đứa con gái 14 tuổi của tôi sử dụng ma túy.
Tôi nổi điên lên gọi cảnh sát và kể với họ về vụ lừa đảo. Anh ta bị bắt vào năm 2013 và tôi biết việc cảnh sát đến bắt tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi đã bị bắt vào năm 2014.
Mỗi ngày tôi đều nghĩ về những nạn nhân của mình, và họ bao gồm cả con cái tôi và cha mẹ tôi.
Bệnh tâm thần là một căn bệnh vô hình và thầm lặng - chúng ta không thể nhìn thấy nó, nhưng không có nghĩa là nó không có thật như một căn bệnh thể chất.
Nhà tù là một nơi tồi tệ đối với những người có sức khỏe tâm thần kém, nhưng đó là những gì tôi phải đối mặt. Vào năm 2016, tôi đã bị kết án 7 năm vì tội âm mưu lừa đảo. Ngày vào trại giam là lúc tôi làm chủ cuộc đời mình.
Tôi đến trại giam vào khoảng 5h30' chiều. Tôi đã được phát một bộ đồ thể thao màu xám, được phát khăn trải giường và sau một vài giờ, được đưa đến phòng giam để gặp người bạn đời của tôi.
Ở trong đó, tôi không thể ngừng nghĩ về các con của mình. Chúng sẽ làm gì nếu không có Mẹ trong vài năm tới? Chúng cần tôi. Con tôi 16 tuổi vừa bị bắt vì một vụ cướp.
Rất nhanh chóng tôi làm quen với cuộc sống trong tù. Tôi dần quên đi khái niệm thời gian. Tôi biết rằng tôi sẽ không có khách đến thăm hay bất cứ ai hỗ trợ.
Những đứa con của tôi đã bị tôi bỏ rơi vào đêm chồng cũ của tôi bị bắt, tôi đã hạn chế liên lạc với chúng. Chúng thấy việc thăm nhà tù rất khó khăn về mặt tình cảm.
Tôi gần như vui mừng vì lũ trẻ không muốn đến. Chúng đã phải sống nương nhờ xã hội và đã phải chịu đựng rất nhiều khi mất mẹ.
Ở trong tù, tôi trở thành cố vấn đọc sách cho Shannon Trust, một tổ chức từ thiện cung cấp sách và đào tạo cho các tù nhân, để họ có thể dạy các tù nhân khác cách đọc. Tôi đã nỗ lực học tập và đã có bằng cấp 2.
Tôi đã bị thừa cân khi đến nhà tù, vì vậy tôi đã đến phòng tập thể dục với chế độ ăn kiêng trứng, cá ngừ và cháo đặc!
Tôi học cách yêu cơ thể của mình. Tôi cảm thấy tinh thần mạnh mẽ và đọc bất kỳ cuốn sách nào về thái độ tích cực mà tôi có thể tìm thấy.
Nguồn: criminalappeal.org.uk
*Câu chuyện có thật của nhà hoạt động xã hội Lilly Lewis - người chiến thắng Giải thưởng Công lý dành cho Phụ nữ vào năm 2019.
Sau khi bị kết án 7 năm tù vào năm 2016, cô bắt đầu hợp tác với tổ chức từ thiện APPEAL để dùng câu chuyện của mình nhằm vận động thay đổi nhận thức về việc đối xử với những phụ nữ bị lạm dụng*