Chồng và cả gia đình quay lưng ngay khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo
Nghịch cảnh của cuộc sống, đó là điều mà trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua. Nghịch cảnh xảy ra không ai muốn, nhưng đôi khi nó lại khiến con người ta mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Với chị Nguyễn Tùng Giang, 32 tuổi, đến từ Hà Nội, cuộc sống với nhiều sóng gió liên tiếp ập đến đã khiến chị trở nên mạnh mẽ, lạc quan hơn rất nhiều.
Tốt nghiệp với hai tấm bằng Đại học trong tay, có một công việc yêu thích, sau đó lấy chồng, sinh được một cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh..., cuộc sống của chị Tùng Giang những tưởng hoàn toàn viên mãn, đáng mơ ước với nhiều người.
Thế nhưng, tất cả bỗng chốc sụp đổ khi chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Trớ trêu thay, trong giây phút yêu đuối, khó khăn và cần gia đình ở bên nhất, chị bị người đầu ấp tay gối bao năm lạnh lùng quay lưng.
Khi ấy, con gái mới hơn 3 tuổi, chị một mình ôm con về nhà bố mẹ nhưng lại một lần nữa không được chào đón.
Sau khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, lại chịu sự bỏ rơi của chồng và gia đình, chị Tùng Giang gần như ngã gục
Chị Tùng Giang tâm sự: "Tháng 10 năm 2018, mình phát hiện mắc ung thư. Khi ấy bố mình lại mới vừa bị tai nạn vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện.
Tệ hơn, ngay thời điểm đó, chồng và gia đình chồng quyết định buông tay mẹ con mình. Tất nhiên trước đó vợ chồng có lục đục, nhưng khi biết mình bị bệnh thì gia đình anh ta quyết định quay lưng với mẹ con mình luôn.
Họ không cần con bé vì gia đình trọng nam khinh nữ. Đến nay sau 2 năm, gia đình chồng cũ cũng chưa một lần hỏi thăm cháu nội. Sau lần xạ trị đầu tiên, mình ôm con khỏi nhà chồng, vết mổ còn chưa lành, con còn quá bé nhỏ.
Bố mẹ đẻ của mình vì tiếc nhà chồng giàu có, sợ con ốm đau, cháu nhỏ thành gánh nặng, luôn chửi bới, đay nghiến, hắt hủi.
Có những hôm trời mưa to, mình với con bị chửi, bị đuổi, ngồi ngoài hiên một cửa hàng bán kính trên phố, mình không dám khóc, sợ con buồn, con nhẩn nha hát: Nhện thì giăng tơ, giăng tơ, ta cùng leo lên nào. Trời thì mưa to, mưa to, ôi nhà đâu mất rồi…"
Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, sống bình yên, hài lòng với sự nghiệp đang có, chị Tùng Giang bỗng chốc mất tất cả.
Sức khỏe, mái ấm, hạnh phúc, niềm tin vụt mất khiến chị từ một người phụ nữ 48kg luôn vui vẻ, tự tin trở thành một bệnh nhân ung thư sang chấn tâm lý 37kg.
"Nhìn vào người ta tưởng mình sắp chết mặc dù bệnh ung thư của mình thuộc dạng dễ chịu nhất.
Đêm nào mình cũng khóc. Nhưng mình không bỏ cuộc, chưa bao giờ mình bỏ cuộc."
Hành trình 2 năm vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa tích cóp mua nhà Hà Nội
Cuộc sống với nhiều lý do khiến bà mẹ đơn thân mệt mỏi, tổn thương, đau đớn tột cùng, nhưng rồi chị vẫn phải sống và dũng cảm đối mặt với thực tại. Chị nhận ra niềm đau, nỗi buồn là một phần tất yếu của cuộc sống, để chị vững vàng và trưởng thành hơn.
Lấy con gái làm điểm tựa, là ánh mặt trời dẫn lối, thay vì tiếp tục trượt dài trong trong đau khổ, chị Tùng Giang chọn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn ấy.
Con gái là động lực để chị Tùng Giang vượt quá nghịch cảnh
Với một tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường, không gì có thể làm khó được bà mẹ một con – kể cả ung thư, hay sự vô tình của những người từng là "người nhà".
"Mình không ngừng tìm lại hạnh phúc cho hai mẹ con, bằng chính đôi bàn tay và trên chính đôi chân của mình. Trên đời này có 5 việc mình chưa bao giờ hối hận: Học 2 trường Đại học, kết hôn, sinh con, ly hôn, luôn theo đuổi công việc.
Bệnh của mình thuộc dạng dễ chịu và điều trị dễ hơn cả nên chi phí không quá nhiều, sau 2 năm, hiện tại sức khỏe mình đã ổn định. Mình đang là trưởng phòng Hành chính – Nhân sự công ty chủ quản của một câu lạc bộ bơi tại Việt Nam.
Nhờ vị trí công việc và năng lực mà mình có mức thu nhập đủ để trang trải chi phí chữa bệnh, lo cho con ăn học và tự tay mua được căn nhà đầu tiên cho hay mẹ con." – Chị Tùng Giang kể.
Cuối năm 2020, chị và con gái chuyển đến căn nhà đầu tiên của hai mẹ con. Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên chị và con được ở trong tổ ấm riêng của mình.
Tổ ấm nhỏ nhưng cực kỳ ấm áp, xinh xắn của chị Tùng Giang
Căn nhà tuy nhỏ nhưng phải mất vài tháng để hoàn thiện vì một mình chị Tùng Giang vừa đi làm, chăm con, vừa tự tay bày biện, trang trí, mua sắm nội thất.
Cuộc sống mới lại bắt đầu, hành trình mới lại bắt đầu. Chị Tùng Giang cho hay, chị không hy vọng đời này không biến cố, sống an yên.
Tất cả mọi sóng gió đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Việc của chúng ta là không được từ bỏ, đừng sợ hãi mà hãy tận hưởng mọi điều đến với mình.
Đối với chị, con gái chính là "mặt trời", bạn bè và người thân là "mặt trời", là cảm hứng sống, là suối nguồn hạnh phúc để chị tiếp tục vững vàng đi tiếp trên con đường phía trước – dẫu còn nhiều chông gian đang chờ.