“Em nên xem mà học cách ăn mặc của thím Hoa nhé. Cũng là cái quần, cái áo mà người ta ăn mặc gọn gàng, còn em nhìn cứ lôi thôi thế nào ấy” - Đó là một trong những lời so sánh của Thắng - chồng tôi về vợ và em dâu. Kể từ ngày Hoa về nhà tôi làm dâu cách đây khoảng 1 năm, gần như ngày nào tôi cũng phải nghe những lời so sánh như thế.
Từ việc đi đứng, ăn mặc, tóc tai, nói chuyện, nấu ăn,... Anh ấy đều bảo tôi: “Học thím Hoa đi”. Ban đầu thì tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng càng ngày, tôi càng khó chịu vì những lời so sánh kiểu như vậy. Đặc biệt là khi nói, thái độ của anh khinh khỉnh, tỏ rõ sự coi thường vợ khiến tôi vừa bực mình, vừa tổn thương.
Tôi làm vợ Thắng đến nay cũng gần 4 năm. Trước đây anh chẳng phải người nói năng khéo léo, lãng mạn gì nhưng ít ra cũng không đem vợ ra so sánh kiểu vô duyên như vậy. Chỉ từ khi có em Hoa về làm dâu, em xinh đẹp, giỏi giang, gia đình khá giả lại khéo ăn, khéo nói, chồng tôi mới bắt đầu khó chịu với vợ.
Gần 1 năm thím Hoa về đây làm dâu, tôi luôn bị chồng đem ra so sánh với em dâu. (Ảnh minh họa)
Hoa đang làm sale trong lĩnh vực bất động sản, nghe nói đã lên chức trưởng nhóm. Có ngoại hình lại giao tiếp tốt nên công việc thuận lợi, thu nhập của em cũng cao. Hàng ngày em đều diện đồ đẹp đi làm, váy vóc, giày cao gót, nước hoa thơm lừng. Chồng Hoa thì làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Chú ấy cũng giỏi giang, hiền lành, điềm đạm lắm.
Tôi là một nhân viên văn phòng, lương thấp, tiền đâu mà quần quần, áo áo. Cũng vì cái “tội” lương thấp nên tan làm về nhà, việc lớn việc bé đều đến tay tôi. Từ cơm nước cho bố mẹ chồng, chợ búa, nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăm lo con cái, tôi đều làm cả. Chồng tôi cũng là nhân viên văn phòng, đi làm về chẳng phụ vợ việc gì, chỉ ăn rồi xem điện thoại.
Hoa thì khác, cô ấy chẳng phải làm bất cứ việc gì trong nhà vì đã có giúp việc. Vợ chồng mới cưới đã mua luôn 1 căn nhà đối diện nhà bố mẹ chồng tôi để ở cho thoải mái, rộng rãi.
Hôm ấy tôi đi làm về, người hơi mệt nên nhờ mẹ chồng nấu cơm giúp rồi lên nhà nằm 1 lát. Chồng tôi về thấy mẹ đang nấu cơm, lại có thím Hoa sang chơi, nói chuyện vui vẻ cùng mẹ. Anh lên nhà chẳng hỏi han vợ được 1 câu còn nói: “Lười biếng, đi về là nằm”.
- “Em mệt nên mới nằm nghỉ một lát. Sao anh lại nói em như thế?”.
- “Xuống mà học thím Hoa kia kìa, người ta giỏi còn chăm chỉ khéo léo, thấy mẹ nấu cơm là chạy sang giúp luôn còn cô nằm ườn trên này. Thím Hoa được 10 thì cô không được 3”.
Tôi quá uất ức khi bị chồng nói những lời gây tổn thương sâu sắc. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi thực sự sôi máu. Tôi bật dậy nhìn thẳng vào mặt chồng mà nói: “Tôi nói cho anh nghe, gió ở tầng nào gặp mây tầng đấy nhé. Anh trai của anh thế nào mới lấy được người như thím Hoa? Còn anh thế nào mới lấy người như tôi. Tôi mà giỏi giang, xinh đẹp như thím Hoa thì đến lượt anh đấy chắc”.
Bình thường tôi vốn hiền lành, cam chịu, ngại thị phi. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại mạnh miệng đến vậy. Có lẽ, do sự tủi thân, uất ức đã kìm nén trong lòng bấy lâu, giờ mới có cơ hội xả ra.
Thấy tôi nói vậy, Thắng có chút bất ngờ, sự ngỡ ngàng hiện lên gương mặt. Anh không nói gì nữa và đi xuống nhà. Từ sau ngày hôm đó, tôi tuyệt nhiên không nghe thấy câu cửa miệng của anh: “Học thím Hoa kia kìa” nữa.