Bồ câu không "dễ nhằn" đâu nhé, chúng có thể đột nhập vào bất cứ đâu, chỉ để nhìn bạn chằm chằm, nói không ngoa chứ chúng còn soi bạn ghê hơn cả bố mẹ!
Cứ qua câu chuyện mà bà chị Lucy Topping, sống ở London (Anh) chuẩn bị kể, thì rõ ràng cái lũ bồ câu này cũng ghê gớm thật sự!
Buổi tối cuối tuần của Lucy bắt đầu theo tuần tự khá chill. Sau khi đi tập về, bà chị quyết định chén một bữa tối ra trò.
Uống một ngụm bia và tận hưởng đồ ăn ngon để cảm nhận được cảm giác "thiên đường trần thế", trong khi theo dõi gameshow ưa thích "Would I lie to you".
Nghe sướng phết! Tuy nhiên, bà chị sớm nhận ra mình không hề cô đơn trong căn phòng này. Lucy nhìn quanh phòng và chợt thấy... vị khách không mời.
Đó là một cặp đôi bồ câu đang đậu trên giá sách và nhìn Lucy chằm chằm.
Ngước lên... thấy mùa hè.
Thế mới giỏi!
Cứ như nhà mình ấy.
Eo ơi, khách vô duyên quá!
Mr. Bồ Câu sống tình trạng hơi... tù nhỉ?
Kể cả dùng chổi vụt!
Vẫn chưa chịu đi...
Duyên hơn xíu rồi đó.
Thôi không đuổi được thì... cho luôn.
Vẫn...
Xin lỗi Highbury.
Cái kết cực kì buồn!
Mặc dù bồ câu là loài chim hoang dã, thế nhưng theo tập tính tự nhiên, chim bồ câu có thể bay tới khu vực thành thị nơi con người xây những ngôi nhà mà chúng có thể... ở chung.
Những tòa nhà cao tầng và gờ cửa sổ là nơi hoàn hảo để những con chim đậu, ổ và xây tổ.
Trong chiến tranh thế giới lần 1 và 2, chim bồ câu được quân đội các nước Úc, Pháp, Mỹ, Anh sử dụng một phương tiện vận chuyển thư từ.
Thậm chí vào năm 1943, có ba chú bồ câu - Winkie, Tyke và White Vision đã được trao huân chương danh dự Dickin, vì phục vụ lực lượng không quân Hoàng gia Anh tận tụy!
Vậy nên có bao giờ bạn thấy những chú bồ câu trong phòng khách nhà mình, thì xin bạn đừng đuổi chúng.
Hãy pha một cốc trà, bật TV lên và mời chúng uống nước. Biết đâu bạn đang được ngồi với một cựu chiến binh nào đó thì sao!