Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé "Dế Mèn" vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ

Một Cát |

Dù mỗi ngày cơ thể phải chống chọi với hoá chất khiến thân hình tiều tuỵ, nước da nhợt nhạt, nhưng khi gương mặt cô gái nở nụ cười tươi, căn phòng bệnh ngột ngạt như xuất hiện một thiên thần.

“Cơm có rồi, Dế Mèn đâu, Dế Mèn của tui đâu rồi, dậy ăn đi con…” – Cô Út, nữ lau công Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) mở cửa căn phòng số 11, nhẹ nhàng gọi.

Một cô bé gầy gò cựa mình, mở mắt. Giơ bàn tay chi chít vết kim tiêm, cô gái đáp lời người lau công bằng cách nhoẻn miệng cười tươi, hé lộ đôi môi đỏ hồng, sóng mũi cao và cặp chân mày thanh tú.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 1.

Cô "Dế Mèn" với nụ cười rạng rỡ.

Cô Dế Mèn bất hạnh

Dế Mèn là biệt danh đáng yêu mà mọi người đặt cho Phạm Thị Huỳnh Nga (19 tuổi, quê Tiền Giang), khi cô gái bị rụng tóc do hậu quả của việc vô hoá chất liều cao.

Cô Út bảo: “Thấy đầu con bé láng o, nhưng lại ngoan hiền dễ thương và rất hay cười, chẳng hiểu sao tui lại liên tưởng đến chú dế trong các câu chuyện thiếu nhi”.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 2.

Cái biệt danh "Dế Mèn" xuất hiện trong những ngày đầu tóc Nga rụng sạch.

Sinh ra ở vùng quê nghèo, ngay từ nhỏ, Huỳnh Nga đã sớm chứng kiến cha mẹ phải nai lưng làm thuê làm mướn. Đến năm lớp 8, cú sốc đầu đời đến với cô gái khi gia đình tan vỡ, người cha chạy theo cuộc sống riêng.

Từ đây, hai chị em Nga sống bằng đồng lương công nhân may ít ỏi của mẹ. Dù tằn tiện kham khổ, cô Lê Thị Ngọc (40 tuổi) cũng ráng cho hai con ăn học đàng hoàng.

Thương mẹ, hai chị em học rất giỏi, lên lớp đều đều dù chẳng hề đi học thêm. Không có điều kiện son phấn như bạn bè, chẳng hiểu sao càng lớn, hai chị em càng ngày càng phổng phao, xinh đẹp.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 3.

Phạm Thị Huỳnh Nga lúc còn học năm cuối cấp ba.

Nhưng oái oăm thay, khi chuẩn bị thi đại học, Huỳnh Nga bỗng sốt liên tục, tay chân sưng tấy. Vào bệnh viện Mỹ Tho điều trị, cô được chuẩn đoán máu bị nhiễm trùng.

Chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, ai nấy đều bàng hoàng khi hay tin Nga mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. “Sợ em buồn nên mẹ giấu nhẹm, cứ nói là thiếu máu. Nhưng sau một tháng tìm hiểu, em cũng nhận ra mình mang bệnh nan y. Lúc đó hụt hẫng lắm” – Nga nói.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 4.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 5.

Và khi mới chớm mùa yêu.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, bệnh tật đã cướp đi của Nga rất nhiều thứ. Phải dở dang đường học tập đã đành, nhan sắc phai tàn cũng khiến mối tình học trò 1 năm trở thành hoài niệm.

Nga kể, khi thấy mình chẳng còn sức tạo dựng hạnh phúc cho người yêu, cô tự nguyện rút lui. Những ngày đầu vừa cam chịu nỗi đau bệnh tật, lại tủi thân, cô gái khóc rất nhiều. Những đêm bụng bỗng đau nhói, xương xốt nhức rã rời, Nga như muốn buông xuôi số phận.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 6.

Hai chị em "Dế Mèn" lúc cô chị còn khoẻ mạnh.

Giữa lúc đang ngập tràn trong cơn tuyệt vọng, vẫn còn đó bàn tay ấm nóng của người mẹ. Bỏ hết tất cả công việc, cô Ngọc gửi đứa con gái út cho bà ngoại, vay mượn đầu trên xóm dưới, túc trực bên giường bệnh chăm sóc con gái đầu.

Vỗ về con, cô bảo bằng bất cứ giá nào cũng phải sống, phải mau hết bệnh để sau này đi làm lo cho mẹ và em. Nghĩ về đứa em thơ dại, lại nhìn vào các bạn đồng trang lứa đang nằm cạnh bên, Nga biết rằng mình chưa bao giờ cô đơn và không được gục ngã.

Nụ cười thiên thần

Vậy là gạt qua mọi nỗi đau, Phạm Thị Thu Nga lạc quan trở lại. Tranh thủ những ngày khoẻ mạnh, cô đi từng phòng hỏi thăm những người xung quanh. Chẳng mấy chốc mà Nga đã có cho mình trên dưới 10 người bạn thân cùng vui, cùng cười, cùng đau đớn với nhau.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 7.

Gạt hết mọi nỗi đau, cô gái 19 tuổi giờ đã vui cười trở lại.

Những ngày được bệnh viện cho về quê, Nga lại càng xúc động khi thấy đứa em bé bỏng giành hết công việc nhà. Hết pha nước cho chị uống, cô bé Huỳnh Ánh lại hôn lên má chị, đến ngày lên viện còn đòi cõng chị ra bến xe.

Cùng với những cuộc gọi hằng ngày của bạn bè, thầy cô, Nga như được tiếp thêm sức mạnh, từ chỗ không đi đứng được vì đau, nay sức khoẻ Nga đã ổn định, da dẻ hồng hào trở lại.

Không còn mặt cảm vì khuôn mặt xấu xí, Nga cười nhiều hơn và nhận ra bệnh tật không thể nào lấy đi niềm lạc quan của mình.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 8.

Bạn bè cùng lớp đến thăm Nga trong dịp Tết trung thu vừa qua.

Thấy cô bé dễ thương, mọi người xung quanh đều yêu quý Nga. Có cán bộ còn tự nguyện đi xin cơm từ thiện cho Nga, nấu cháo cho hai mẹ con ăn mà không lấy tiền. Ở bệnh viện, bạn bè ai có quà bánh gì cũng san sẻ cho nhau, khiến cô gái thiếu thốn tình cha như tìm thấy một gia đình.

Từ ngày có biệt danh “Dế Mèn”, Thu Nga tươi tắn hẳn lên. Cô thấy mình như sống lại cả thời tuổi thơ với bạn bè, trường lớp và những ước mơ giản dị. Nga mơ sau này khi hết bệnh sẽ trở thành giáo viên mầm non, vì cô rất thích con nít.

Rồi cô sẽ xây cho mẹ căn nhà thật đẹp, xoá bỏ mái tranh tàn tạ quê nghèo những khi mưa rào gió tạt nát vách. Rồi ba mẹ con sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, đầm ấm, không còn bận tâm đến người cha tệ bạc.

Nhắc đến cha, Dế Mèn thoáng buồn. Cô nói mấy ngày trước, bà con ở quê điện lên, báo cha mình vừa lấy vợ khác. Hơn một năm nay, cha chỉ lên thăm Dế Mèn có một vài lần rồi biệt tích.

“Trách làm gì, hồi còn dưới quê nhà cách nhau có 1km mà ông có bao giờ qua thăm hai chị em đâu. Huống hồ…”.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 9.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 10.

Giờ đây, mẹ và em gái là chỗ dựa lớn nhất cho cô Dế Mèn.

Câu nói của Nga bị đứt quãng khi giường kế bên vang lên tiếng ho lụ khụ. Khoảng thời gian nằm viện đã cho Nga chứng kiến biết bao người đến rồi ra đi vĩnh viễn. Và cô lại càng quyết tâm phải tồn tại để làm thay tâm nguyện của những người bạn thân đã căn dặn cho mình.

Thấy mẹ vào, Dế Mèn ôm chầm lấy mẹ. Cô Ngọc lấy chiếc quạt mo quạt cho con. Hai mẹ con nhìn nhau, mỉm cười trìu mến. Thấy Nga cười, ai nấy đều chăm chú nhìn.

Mọi người bảo nhau, phải chăng đây là thiên thần của phòng số 11. Bởi họ không ngờ giữa nơi tận cùng của sự bất hạnh, có một đoá hoa nở rộ giữa bầu trời giông bão.

Bị căn bệnh ung thư quái ác làm rụng tóc, bợt da - cô bé Dế Mèn vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ - Ảnh 11.

Căn bệnh quái ác vẫn ngày đêm chực chờ lấy đi nụ cười thiên thần trên đôi môi bé nhỏ.

Nhưng nhìn vào thực tại, số nợ hơn 100 triệu đồng tiền chữa bệnh cho con người mẹ không biết cách nào xoay sở. Ở quê nhà, cô con gái út cũng có nguy cơ phải bỏ học, trong khi bà ngoại nghèo lại đau ốm liên miên. Nụ cười thiên thần ấy không biết sẽ còn cầm cự được đến lúc nào…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại