Khi Andy Cole và cậu con trai Devante hoàn thành buổi phỏng vấn và rảo bước trên đường phố Manchester, mọi người ngoái đầu lại nhìn họ. "Đó là Andy Cole", một cậu trai hét lên. "Anh ấy ghi bàn cho Manchester United".
Tiền đạo ấy đã từng chơi bóng cho Arsenal, Fulham, Bristol City, Newcastle United, Blackburn Rovers, Manchester City, Portsmouth, Fulham, Biringham City, Sunderland, Burnley và Nottingham Forest, ở mọi cấp độ của bóng đá chuyên nghiệp ở Anh. Và trên tất cả, Andy Cole là một tượng đài của Manchester United...
- Tại sao anh lại rời Arsenal?
Tại George Graham (HLV Arsenal thời điểm đó). Một hôm, ông ấy đẩy tôi vào phòng và hỏi với giọng căng thẳng: "Cậu nghĩ là cậu nổi bật lắm à?". Tôi mới 15 tuổi, nhưng không thể nuốt nổi cách nói chuyện của ông ta và trả lời: "Không. Nhưng tôi cũng không cần ông nói cho tôi biết tôi là người thế nào". "Cút ngay!", ông ấy hét lên và chỉ tay ra cửa.
Vấn đề khi ấy là mọi người biết rằng tôi có tài và tôi có thể thi đấu. Tôi cũng biết điều ấy. Rất nhiều đồng đội của tôi đã lên chơi đội 1, còn tôi thì vẫn chưa. Tôi phải xem Perry Groves và Martin Hayes chơi ở đội 1 Arsenal, và nghĩ rằng mình xứng đáng có được cơ hội. Nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội đấy cả, thế là tôi phải ra đi.
- Khi Arsenal đẩy anh sang cho Fulham mượn, anh phản ứng thế nào khi chủ tịch Jimmy Hill nói rằng anh không bao giờ có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được?
Ông ấy nói: "Cậu nghĩ cậu có tố chất trở thành cầu thủ phải không, tôi thì chả nghĩ thế, cậu không làm cầu thủ được đâu". "Kệ ông", tôi đáp trả. "Nói là quyền của ông". Sau đó tôi bỏ đi.
Tôi không bao giờ thèm nói chuyện với ông ấy, cho đến ngày chúng tôi gặp lại nhau ở Manchester United và ông ta là người mở lời: "Cậu còn nhớ ngày xưa chúng ta từng nói gì với nhau chứ? Tôi đã sai, đúng không nhỉ!". Tôi không bao giờ nói cho Jimmy Hill việc những người như ông ta hay George Graham chính là động lực thúc đẩy tôi tiến lên mỗi ngày.
- Anh là bản hợp đồng kỷ lục của Newcastle. Hình như HLV Kevin Keegan đã gọi anh là "Adrian" khi mời gọi anh ký hợp đồng à?
Chuẩn rồi. Hồi đó tôi đang chơi cho Bristol City, thời đấy chưa có điện thoại di động đâu. Sau buổi tập, tôi đi ra lấy xe thì thấy một mẩu giấy nhỏ cài trên kính. Russell Osman - đồng đội của tôi viết: "Coley, cho tôi xin một cuộc điện thoại nhé. Kevin Keegan muốn gọi cho cậu".
Tôi về nhà và ngồi chờ điện thoại. "Xin chào, Adrian", Keegan lên tiếng. "Tôi nghĩ rằng ông gọi nhầm người rồi, tôi là Andrew cơ", tôi trả lời.
"À xin lỗi. Mà này, chúng tôi rất thích cậu và muốn ký hợp đồng. Ngày mai cậu tới Newcastle được chứ?". Tôi trả lời: "Không được rồi, mai tôi phải đi giặt quần áo. Ngày kia thì tôi tới được". Ông ấy hơi sửng sốt, nhưng hôm sau tôi đi giặt quần áo, và ngày sau nữa thì đến Newcastle.
- Một fan cuồng của Newcastle đã xăm hình anh lên bắp chân ngay trước khi anh chuyển sang Man United. Có bao giờ cậu ấy liên lạc và đòi anh bồi thường cho hình xăm ấy chưa? Nghiêm túc nhé, anh thấy thế nào khi chơi bóng ở một thành phố cuồng bóng đá như Newcastle?
Cậu ấy chưa từng liên hệ với tôi, nhưng tôi biết là cậu ấy hối tiếc lắm. Hình xăm rất lớn, và phải xóa rất nhiều lần bằng lazer. Tôi thích cuộc sống ở Newcastle, nhưng chơi bóng ở đây thì thật khó khăn. Tôi còn trẻ và phải đánh vật với sự hâm mộ. Tôi chỉ muốn đá bóng, rồi về nhà và đi chơi với bạn bè.
Khi tôi đi ra ngoài, một số người hâm mộ đi ngang qua khen: "Chơi tốt lắm". Như thế thì không sao. Nhưng những người khác thì cố gắng bám lấy tôi. Tôi không thể ăn một bữa trọn vẹn với vợ, vì mọi người cứ bâu quanh và tìm chuyện để nói. Tôi thích đá bóng ở Newcastle, nhưng cứ ra đường là tôi lại thấy mắc kẹt ở đây.
Tôi càng ghi được nhiều bàn thắng, thì mọi việc càng trở nên tồi tệ. Từ người bán sữa cho đến người soát vé, ở đâu người ta cũng nói chuyện về bóng đá, bóng đá, bóng đá...
- Anh nghĩ thế nào khi người ta nói Man United từng cố đẩy anh sang Blackburn để đưa Alan Shearer về Old Trafford?
Tôi chưa từng nghe chuyện này bao giờ. Man United muốn mua Alan Shearer, nhưng anh ấy không muốn về Old Trafford. Và năm 1998, "Bố già" Alex hỏi mua Patrick Kluivert, và nếu cậu ấy về, tôi sẽ ra đi. Nhưng cậu ta cũng không muốn đầu quân cho Man United, vì thế chúng tôi mua Dwight Yorke. Sau đó thì chúng tôi đoạt "Cú ăn ba vĩ đại".
- Anh cảm thấy thế nào khi Teddy Sheringham đầu quân cho Man United năm 1997?
Tôi không thể chịu đựng nổi anh ta. Chúng tôi đối đầu nhau ở trận giao hữu tại Milan ngay trước khi anh ta về Old Trafford. Anh ta nói gì đấy trên sân. Tôi thì không thích. "Tôi chỉ cố giúp cậu thôi", anh ta nói. "Tôi đếch cần", tôi trả lời.
Điều mỉa mai là trên sân chúng tôi lại phối hợp với nhau khá tốt và Pally [Gary Pallister] kéo tôi ra một chỗ và bảo: "Tôi biết cậu không ưa Teddy, nhưng hãy đá tử tế với nhau". Tôi luôn cố gắng thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân và công bằng mà nói, tôi nghĩ Teddy cũng thế.
Tôi không cần phải làm bạn với đồng đội. Bình thường tôi rất thân thiện với mọi người, nhưng riêng Teddy thì không.
- Roy Keane - HLV có gì khác với Roy Keane - cầu thủ? Anh có gặp rắc rối gì với anh ấy không?
Cậu ấy là người chiến thắng với tư cách cầu thủ, và trên cương vị HLV cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy thoải mái với Keaney. Cậu ấu biết vai trò của tôi, và ngược lại tôi cũng vậy. Tôi thường gọi cậu ta là Schiz - "Gã tâm thần" hồi còn đá bóng cùng nhau. Khi chơi dưới quyền cậu ấy ở Sunderland, tôi đổi biệt dành cậu ấy thành Skip - "Ông bầu".
- Kỷ niệm tuyệt vời nhất trong mùa giải "Ăn ba vĩ đại" là gì?
Trận sân khách đá với Juventus. Họ là một đội bóng ra trò, với những cầu thủ lớn như Zinedine Zidane và dẫn trước 2-0. Nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu chơi bóng. Chơi bóng thực sự. Keaney và Yorkey đưa chúng tôi trở lại với tỷ số hòa 2-2, và lợi thế nằm trong tay Man United với luật bàn thắng sân khách.
Bán kết Champions League 1998/99: Juventus 2-3 Man United
Sir Alex hoàn toàn bình tĩnh trong suốt hiệp 1. Giờ nghỉ, ông nói với chúng tôi thản nhiên như cầm sách đọc, làm tất cả chúng tôi đều tin vào điều đó. Ông nói: "Ghi thêm bàn nữa, và chúng ta chiến thắng". Ông hoàn toàn bình thản.
Chúng tôi vào sân và áp đảo họ, xới tung hàng thủ họ lên, thực sự khiến Juventus tan tác. Tỷ số trận đấu đáng lý ra phải đậm hơn con số 3-2, bởi chúng tôi quả tình đã nghiền nát họ.
Chúng tôi nắm chiến thắng trong tay khi trận đấu còn 5 hay 6 phút gì đó, nhưng thế trận cho thấy chúng tôi đã thắng từ khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc. Roy [Keane] thi đấu tuyệt vời, Scholes cũng thế - dù cho cậu ta không được góp mặt ở trận chung kết vì thẻ phạt.
Chuyến bay trở về vui vẻ chưa từng thấy. Cả đội tha hồ hò hét và nốc rượu. Chúng tôi đã đánh bại một đội bóng vĩ đại trên mọi khía cạnh - cả thể lực lẫn chiến thuật.
- Người ta thường nhắc về cặp tiền đạo vĩ đại Cole - Yorke. Các anh bổ sung cho nhau trên sân như thế nào?
Tôi rất thích Yorkey, nhưng chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Dwight [Yorke] thường xuyên huyênh hoang: "Nhìn tôi này, tôi chơi cho Manchester United, tôi có gái ngon và xe đẹp". Tôi trái ngược hoàn toàn. Tôi mua một chiếc Porsche, nhưng mất đến 2 tháng mới dám lái đến sân tập, vì ngượng.
Những bàn thắng mang đậm dấu ấn Cole - Yorke
Khi chúng tôi bắt đầu chơi cạnh nhau, cảm giác như tôi gặp một người phụ nữ đặc biệt và lập tức phải lòng. Mọi thứ thật hoàn hảo. Chúng tôi chẳng bao giờ nặng lời với nhau cả. Nếu tôi không hài lòng với cậu ấy hoặc ngược lại, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và nói "OK".
Gần như ngay từ khi cậu ấy gia nhập Manchester United, những CLB lớn châu Âu đều phải nhắc nhau: bẻ gãy Cole - Yorke, thì sẽ bẻ gãy được Man United. Nhưng họ bất lực. Sự tự tin của chúng tôi tăng cao khiến cả hai chẳng nghi ngờ gì việc cùng nhau ghi bàn mỗi tuần. Nếu người này không ghi bàn, thì người kia sẽ ghi.
Chúng tôi có thể tráo đổi vị trí cho nhau, tùy thuộc vào đối thủ: Tôi chơi bóng dài, cậu ấy chơi bóng ngắn. Không ai biết phải làm sao để kèm chúng tôi. Hồi ấy, chúng tôi tạo khoảng trống cho nhau để có thể tự do dứt điểm thoải mái.
Sir Alex từng muốn giữ anh lại Man United, tại sao anh lại chuyển sang Blackburn năm 2001?
Tôi tuyệt vọng trong nỗ lực tìm chỗ đứng trong đội tuyển dự VCK World Cup 2002, tôi cần được ra sân mỗi tuần để có cơ hội. Tôi đã 30 tuổi, nhưng vẫn còn nguyên khát khao được chơi bóng. Tôi đến gặp Sir Alex và bảo với ông rằng tôi không muốn phải ngồi trên ghế dự bị. Tôi không muốn chỉ ngồi đấy và lĩnh lương.
Tôi muốn người hâm mộ gào thét tên mình, khen mình khi tôi chơi tốt. Có những cầu thủ chỉ quan tâm đến lương và điều khoản hợp đồng. Tôi thì không. Keaney bảo với tôi rằng tôi không nên đi, rằng tôi sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại với quyết định ấy. Cậu ấy đã nói đúng, nhưng tôi đã không nghe lời cậu ấy.
- Anh thích bàn thắng nào nhất trong sự nghiệp của mình?
Thật thà mà nói, tôi yêu mọi bàn thắng mình ghi được, kể cả những bàn thắng chỉ cần đệm khẽ là ghi bàn.
- Tại sao anh lại rời Man City? Mọi việc đang có vẻ ổn ở đấy mà, đúng không?
Hỏi Stuart Pearce ấy. Tôi muốn ở lại Man City, nhưng Stuart Pearce lo ngại về chấn thương của tôi, nên Man City chỉ đề nghị tôi ký hợp đồng 1 năm, trong khi Portmouth đề nghị 2 năm. Man City có tôi miễn phí, và bán tôi đi với giá 500.000 bảng Anh.
- Anh từng là vua phá lưới của Fulham mùa bóng 2004/05 và ghi một bàn thắng để đời và lưới Liverpool. Tại sao anh lại ra đi?
Tôi thích được chơi ở Fuham, dưới sự dẫn dắt của Chris Coleman và tôi thực sự tôn trọng ông ấy. Nhưng mùa đông thực sự là quãng thời gian khó khăn với tôi, bởi gia đình tôi vẫn ở Manchester. Tôi nhớ lũ trẻ của mình rất nhiều. Các đồng đội ở London của tôi có gia đình, và tôi không muốn làm phiền họ, vì thế chỉ còn biết co ro một mình trong căn hộ thiếu hơi ấm gia đình.
Tôi muốn được chơi bóng ở đây và ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Liverpool, nhưng tôi muốn được trở về bên cạnh gia đình mình hơn.
- 15 lần khoác áo tuyển Anh và chỉ ghi có 1 bàn thắng. Phải nói thế nào về sự nghiệp quốc tế của anh đây?
Đó là cảm xúc lẫn lộn. Tôi chỉ chơi có 15 trận trong màu áo ĐTQG, nhưng từng chơi rất nhiều cho đội trẻ, U18, U21 và đội B. Đấy mới là những kỷ niệm ngọt ngào nhất của tôi.
- Anh nghĩ gì khi Glenn Hoddle bảo vệ quyết định không gọi anh và đội tuyển Anh dự VCK World Cup 1998 bằng cách nói rằng anh cần đến 6 hay 7 cơ hội mới ghi nổi một bàn thắng?
Rác rưởi. Sir Alex bảo tôi quên lão ấy đi, và rằng Glenn toàn nói càn. Ông ấy nói đúng, bởi đấy không phải là câu chuyện cơ hội hay ghi bàn, đấy là chuyện cá nhân: lão ấy không thích tôi, và tôi cũng đếch thích lão ta.
- Thử miêu tả bản thân anh bằng 5 từ...
Bướng bỉnh và lười biếng - con trai tôi nói đấy. Tôi còn hay ủ ê nữa. Mọi người thường nghĩ tôi khác cơ, và khi gặp trực tiếp thì họ rất ngạc nhiên. Scholesy trêu rằng tôi giống như kẻ cùng khổ hồi chúng tôi dự đám cưới Butty (Nicky Butt) hồi năm 2008. Tôi cười sặc sụa vì sự ví von đấy. Vợ tôi hòa đồng và có thể bắt chuyện với tất cả mọi người. Còn tôi thì khép kín hơn, dè dặt và hay xấu hổ...