Giulia Tofana là người phụ nữ giết người hàng loạt khét tiếng trong thời kì Phục Hưng. Mặc dù đây vẫn là một bí ẩn lớn trong lịch sử vì không có bất kì bức họa chân dung nào của bà được lưu lại nhưng bà vẫn được biết đến là kẻ giết người không dao, khiến hàng trăm đàn ông ở Ý sống từ thế kỷ 17 phải bỏ mạng.
Công việc chính của bà là kinh doanh mỹ phẩm trang điểm. Về sau, bà biến cửa hàng của mình thành nơi bào chế độc dược chuyên bán thứ thuốc giết người cho phụ nữ có chồng.
Giulia Tofana, kẻ giết người hàng loạt không cần tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Thay vào đó, bà giúp những người phụ nữ khác có khao khát muốn sử dụng chất độc để giết chồng.
Thời kỉ Phục Hưng được gọi là kỷ nguyên của hôn nhân sắp đặt mà lại không thể ly hôn, cách duy nhất để người phụ nữ thoát khỏi cảnh khốn khổ của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là cái chết. Chính bởi vậy, Tofana đã cung cấp một giải pháp nhanh chóng cho những người vợ bất hạnh.
Giulia Tofana, người đã đầu độc gián tiếp hàng trăm đàn ông bằng thạch tín tin rằng mình đang giúp đỡ phụ nữ. Và cũng như các vụ ngộ độc thạch tín khác, cô tin rằng hành động của mình hoàn toàn đúng. Bà đã có thể giết chết hàng trăm người đàn ông trong gần 50 năm mà không bị bắt, cho đến khi một bát súp khiến bà ngã xuống.
Vào giữa những năm 1600, Giulia bán mỹ phẩm ở miền nam nước Ý. Một trong những công thức đặc biệt của bà, được biết đến với tên gọi là Aqua Tofana, chứa đủ asen để có thể giết người mà không để lại dấu vết.
Cô biết cách giữ bí mật về loại độc dược này và trong 50 năm bà có thể đánh lừa chính quyền để bán nó cho nhiều người phụ nữ.
Giulia bị bắt vì một bát súp
Vào năm 1650, một trong những khách hàng của Giulia Tofana bị lộ tẩy âm mưu giết chồng. Vị khách hàng này đã mua Aqua Tofana từ Giulia và mang về nhà. Cô sau đó bỏ chất độc vào súp của chồng. Đến lúc chuẩn bị hành sự thì bỗng nhiên người phụ nữ này lại cảm thấy ân hận, cô ngăn chồng mình ăn súp và nói ra sự thật.
Sau đó, người chồng đã đưa cô đến chính quyền Giáo hoàng ở Rome. Cô cúi nhận và khai ra Giulia Tofana chính là người đã bán cho cô chất độc kia.
Khi nghe tin mình sắp bị bắt giữ, Giulia trốn vào trong một nhà thờ và được phép ẩn náu lại. Tuy nhiên, khi tin đồn về Giulia lan ra khắp Rome rằng bà chính là người đã đầu độc hàng trăm đàn ông trên đất nước, nhà thờ đã trao bà cho chính quyền Papal.
"Độc dược Aqua Tofana" trở nên nổi tiếng
Loại mỹ phẩm có tên là Aqua Tofana trở nên nổi tiếng đến nỗi vào năm 1791, Wolfgang Amadeus Mozart, vị nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại đã tuyên bố rằng ông bị đầu độc bởi nó.
Khi mắc bệnh nặng, nhà soạn nhạc vẫn miệt mài làm việc. Mozart từng nói: "Tôi cảm thấy rằng mình không tồn tại lâu hơn nữa. Tôi chắc chắn rằng mình đã bị đầu độc. Người nào đó đã cho tôi hưởng khoan hồng và tính toán thời gian chính xác cho cái chết của tôi."
Aqua Tofana là một loại chất độc có thể giết chết một người chỉ bằng 4 giọt. Chất độc sẽ ngấm vào cơ thể trong vài ngày, thậm chí là vài tuần và nạn nhân sẽ ngày một yếu đi mà không hề có bất kì sự nghi ngờ nào.
Aqua Tofana không vị, không mùi, không màu, là chất độc hoàn hảo để pha vào rượu hoặc một loại đồ uống bất kì. Công thức của hỗn hợp này chỉ là asen, chì, belladonna.
Aqua Tofana được ngụy trang thành một loại mỹ phẩm của phụ nữ, thậm chí còn là một loại dầu chữa bệnh. Điều này khiến cho không có bất kì một người đàn ông nào nghi ngờ về âm mưu của vợ mình.
Những người vợ bất hạnh đã sử dụng độc dược để giết chồng của họ
Khách hàng chủ yếu của Giulia là những người vợ không hạnh phúc. Phụ nữ thường bị gia đình ép buộc kết hôn mà không hề có bất kì tiếng nói nào trong vấn đề này. Sau khi kết hôn, người chồng hoàn toàn kiểm soát vợ và khiến người phụ nữ trở nên bất lực, đau khổ. Người chồng thậm chí còn đánh vợ mà không hề phải đối mặt với bất kì hình phạt nào.
Chất độc của Giulia Tofana mang đến cho phụ nữ Ý một con đường mới. Aqua Tofana giúp người phụ nữ có thể giết chồng và trở thành góa phụ, thoát ly khỏi cuộc sống hôn nhân bất hạnh.
Giulia Tofana đã bán độc dược của mình dưới hai hình thức khác nhau, đó là dạng phấn trang điểm hoặc thuốc mỡ chữa bệnh đặc biệt.
Chất độc trong Aqua Tofana là gì?
Giulia Tofana không phải là người đầu độc duy nhất trong gia đình. Bà là con gái của Thofania Keyboarddamo, người bị xử tử tại Palermo, Sicily năm 1633 vì bị buộc tội giết chồng.
Asen được biết đến như là một loại vua của các loại chất độc. Chất độc này khiến nạn nhân ăn vào sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Một liều lượng nhỏ cũng có thể khiến một người lớn bị tử vong.
Tính linh hoạt của Asen làm cho nó trở thành một vũ khí giết người gần như hoàn hảo trong nhiều năm - và nó có sẵn trong bất kỳ cửa hàng bào chế thuốc nào dưới dạng thuốc diệt chuột hoặc thậm chí là mỹ phẩm để làm trắng da.
Một thành phần quan trọng khác trong chất độc của Giulia Tofana là belladonna. Bản thân cái tên này có nghĩa là "Người phụ nữ xinh đẹp Ý", nhưng cây này là một trong những loại độc nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, phụ nữ thời Phục Hưng đã chiết xuất chất lỏng từ quả mọng và biến nó thành mỹ phẩm. Nếu ăn phải chất độc này có thể sẽ bị tăng nhịp tim, mờ mắt và thậm chí mù lòa.
Giulia là một góa phụ - Và cô ấy có thể đã giết chồng mình
Khi bắt đầu kinh doanh, Giulia Tofana được mô tả là một góa phụ trẻ đẹp. Cô dành nhiều thời gian với các nhà bào chế, xem họ chế thuốc và phát triển cho mình một loại mỹ phẩm riêng. Nhiều người khác cho rằng có thể cô được mẹ truyền lại cho công thức để chế ra Aqua Tofana.
Quá khứ của Giulia không rõ ràng, không ai biết nhiều về con người bà ngày còn trẻ, nhưng cô được biết đến là một góa phụ. Nhiều nghi ngờ cho rằng bà đã thử nghiệm lọ thuốc mới của mình lên người chồng trước.
Giulia Tofana thú nhận và bà đã bị xử tử năm 1659
Được biết, con số nạn nhân của Giulua Tofana có thể lên đến hơn 600 người. Vào tháng 7/1659, Giulia Tofana bị xử tử cùng con gái và 3 nhân viên. Họ bị hành quyết ở Rome de Fiori, một địa điểm nổi tiếng của Ý.
Một số khách hàng của Giulia cũng bị trừng phạt, một số người thì nói rằng họ mua Aqua Tofana với mục đích thẩm mỹ. Sau vụ việc đó, huyền thoại về chất độc Aqua Tofana vẫn được nhắc đến rất lâu sau cái chết của người làm ra nó.
(Theo Ranker)