Bên trong lòng chảo lưu vực Tarim, một khu vực sa mạc phía Tây Trung Quốc ngày nay có một nghĩa địa thuyền. Bên trong mỗi chiếc thuyền đều chứa một xác ướp có niên đại hàng ngàn năm. Tất cả đều được bọc vải len và bảo quản trong tình trạng vô cùng hoàn hảo.
Tại sao trong sa mạc lại có thuyền, và tại sao những xác ướp này lại được bảo quản nguyên vẹn đến vậy?
Hóa ra, khu vực lòng chảo Tarim trước đây từng được xác định là một vùng biển nội địa đã khô hạn. Khi cạn nước, nó hình thành lên sa mạc Taklamakan. Cát lẫn với muối cùng nhiệt độ nóng khô đã tạo ra một môi trường bảo quản hoàn hảo, ngăn không cho vi sinh vật ăn xác hoạt động.
Đó là lí do những xác ướp này không bị phân hủy trong suốt hàng ngàn năm.
Những chiếc quan tài thuyền thực ra cũng chỉ là mô hình úp ngược. Chúng được bọc da gia súc, trên đầu mỗi ngôi mộ gắn các cột trụ như cột buồm và xung quanh có các mái chèo. Đó có thể là một văn hóa của người dân bản địa ở khu vực này, khi trong quá khứ ở đây vẫn còn các ốc đảo nhỏ và hành lang sông suối được nuôi dưỡng bằng nước chảy xuống từ các ngọn núi cao biệt lập quanh đó.
Trên thực tế, lòng chảo Tarim cũng từng là một ngã tư giao thoa giữa văn hóa Đông-Tây trên Con đường Tơ lụa. "Mặc dù các xác ướp ngày nay đang ở giữa sa mạc, nhưng chúng đã từng ở gần bờ của một ốc đảo ven sông tươi tốt. Họ có thể sử dụng thuyền trong cuộc sống hàng ngày của mình để đánh cá và vận chuyển", Christina Warinner, phó giáo sư nhân chủng học tại Đại học Harvard cho biết.
Nhưng cũng chính vì vậy, nguồn gốc của các xác ướp đã từng là một bí ẩn lớn. Kể từ khi được phát hiện đầu những năm 1990, những xác ướp này đã bị lầm tưởng là những người Châu Âu di cư từ Phương Tây tới. Đó là bởi ngoại hình của họ với chiếc mũi cao và tóc nâu.
Các đồ vật được chôn cùng trong quan tài thuyền cũng là quần áo dệt từ nỉ, đồ tạo tác bằng đồng, gia súc, cừu, dê, lúa mì, kê và thậm chí cả pho mát. Nhiều trong số đó phản ánh một nền nông nghiệp và tiểu thủ công của Phương Tây.
Vì vậy, các xác ướp này còn được cho là bằng chứng để nói người Phương Tây đã mang nền văn minh đồ đồng của họ sang Trung Quốc qua lòng chảo Tarim.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature bây giờ đã cho thấy câu chuyện thực tế có thể rất khác. Theo đó, những xác ướp trong quan tài thuyền ở Tarim có thể là hậu duệ của những người bản địa. Tổ tiên của họ là những bộ tộc săn bắn hái lượm sống cách chúng ta 9.000 năm ở khu vực ngày nay là miền nam Siberia và bắc Kazakhstan.
Để đi được đến kết luận này, nhóm các nhà khoa học gồm 34 thành viên đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đã tiến hành lấy mẫu DNA từ 13 xác ướp trong quan tài thuyền được tìm thấy ở vị trí trũng nhất của Tarim.
Các xác ướp này đều được bảo quản tốt và tìm thấy trong giai đoạn từ năm 1979 đến 2017. Họ được xác định là đã sống cách đây từ 3.700-4.100 năm. DNA của những xác ướp này được đem so sánh với 5 xác ướp khác có niên đại trên 5.000 năm được tìm thấy ở lưu vực Dzungarian gần đó.
Tuy nhiên, kết quả phân tích DNA giữa hai nhóm người này lại không cho thấy sự trùng khớp, nghĩa là họ không có tổ tiên giống nhau. Trong khi, những người sống ở lưu vực Dzungarian đã được chứng minh là đến từ phương Tây với một nền nông nghiệp và thủ công kỹ nghệ được du nhập từ phương tây vào Trung Á.
Vì không có sự trùng khớp nào, các nhà khoa học tiếp tục so sánh DNA của các xác ướm Tarim với hơn 100 nhóm người cổ đại và 200 nhóm dân số hiện đại từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả cho thấy những xác ướp có tổ tiên là người sống trong thời kỳ đồ đá cách đây 9.000 năm ở khu vực nam Siberia và bắc Kazakhstan ngày nay.
Những người này đã có một nền văn hóa săn bắn hái lượm khi họ sống ở kỷ Pleistocen nhưng đã biến mất phần lớn vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Một trong số những hậu duệ ít ỏi còn sót lại của họ đang sống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số phía Tây Bắc Trung Quốc ngày nay.
Giải thích tại sao người ở Tarim lại có ngoại hình khá đặc biệt khác với người Châu Á, các nhà nghiên cứu viết: "Đặc điểm cơ thể được cho là Phương Tây của xác ướp Tarim có lẽ đến từ việc họ có mối liên hệ với nguồn gen Bắc Âu cổ đại từ thời kỳ Pleistocen".
Còn nền nông nghiệp và thủ công nghiệp giống với Phương Tây của họ lại được truyền lại rất lâu sau đó, có thể là bởi chính nền văn hóa Dzungarian ở bên cạnh.
"Trao đổi văn hóa không phải lúc nào cũng đi đôi với quan hệ di truyền. Chỉ bởi hai nhóm người này giao dịch với nhau, không nhất thiết là họ sẽ kết hôn hoặc có con với nhau", Michael Frachetti, một nhà khảo cổ học tại Đại học Washington cho biết.
Nghiên cứu mới trên Nature bây giờ đã giải mã được một trong những nút thắt bí ẩn trên Con đường Tơ lụa. Đồng thời, nó cũng là một mảnh ghép quan trọng để hiểu về lịch sử di cư của các cộng đồng sống trên thảo nguyên Á-Âu thời cổ đại.
Tham khảo Nature, Sciencealert, Scmp