Ngày 18/8, bà Tricia lên máy bay của hãng Southwest Airlines, cố giấu những giọt nước mắt đau khổ vì mất con và tìm mọi cách để không bị say máy bay. Bà giữ chặt túi nôn từ lúc máy bay cất cánh đến khi hạ cánh.
Khi ấy, một tiếp viên đến bên, hỏi thăm và mang cho bà một ít nước. Đến giờ Tricia cũng chưa biết tên nam tiếp viên này nhưng bà luôn coi người này như một "thiên thần".
Anh này nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất ổn trên khuôn mặt bà Tricia và nhẹ nhàng cúi xuống gần, ghé hỏi bà có ổn không. Đó cũng là chính là lúc bà nói nhỏ rằng bà đang trên đường về chôn cất con trai của mình.
Nam tiếp viên trẻ vội vàng xin lỗi và mang nước kèm đá đến cho bà. Nữ hành khách bên cạnh cũng giúp Tricia rót nước khi đôi tay bà liên tục run rẩy.
Khi máy bay hạ cánh, người phụ nữ này cũng xách hành lý giúp bà, còn nam tiếp viên ân cần đưa cho bà một tờ giấy ăn và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.
Đọc những dòng chữ viết trên tờ giấy, bà mẹ bật khóc nức nở.
Tờ giấy ăn dày kín những dòng tâm sự của nam tiếp viên trẻ tuổi.
"Năm 2004, tôi mất anh trai. Dù vết thương lòng đến nay vẫn còn nhức nhối nhưng tôi cũng không thể thấu hết nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng. Tôi chỉ hiểu được phần nào khi nhớ lại những cảm xúc hằn rõ lên khuôn mặt của mẹ mình năm xưa.
Đầu tiên, đối với một người phụ nữ, sinh con là trọng trách duy trì nòi giống. (Khi con trai bà mất đi), nhiệm vụ ấy vẫn chưa thất bại. Dù đã ra đi nhưng sự tồn tại của con trai bà vẫn nối dài đến sau này và mãi mãi.
Mẹ tôi cũng cố gắng tìm mọi cách để quên đi nỗi đau tột cùng đó. Nhưng thời gian dần qua đi, bà nhận ra rằng nỗi đau gần như không thuyên giảm chút nào.
Vì vậy, bà cũng đừng cố gắng khỏa lấp đi nỗi đau ấy. Thay vào đó, hãy nắm lấy những cơ hội tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Đi thăm họ hàng, nối lại liên hệ với những người bà đã mất liên lạc, hay đi du lịch đâu đó.
Nếu như nỗi đau này là số phận cuộc đời, thì bà nợ chính mình và con trai trách nhiệm phải vượt qua. Đừng tự làm khổ mình.
Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người thực sự quan tâm đến bà, ngay cả khi bà chưa cảm nhận được điều đó. Tôi đã không ngừng nghĩ về những gì bà đang phải trải qua. Bà sẽ trở nên kiên cường hơn và tôi sẽ luôn ủng hộ bà".
Nỗi lòng của Tricia dường như được giải tỏa sau khi đọc những dòng chữ này. Như những gì chàng trai trẻ đã nói, nỗi đau sẽ không bao biến mất nhưng những lời động viên này dường như đã an ủi bà phần nào.
Tricia nhờ linh mục cầu nguyện cho chàng trai tốt bụng và quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng một ngày nào đó cậu có thể đọc được.
Bằng cách trải lòng và đồng cảm với người mẹ bất hạnh này, chàng trai trẻ đã lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người và nhận lại những điều quý giá.