1. Bấy lâu nay, chúng ta đã bị lừa bởi một bức ảnh. Đó là khoảnh khắc mà nhiếp ảnh gia Steve Powell ghi lại trong một trận đấu ở World Cup 1982, khi 6 cầu thủ Bỉ, như bầy linh dương hoảng hốt và sợ hãi, đứng dàn hàng trước mặt Diego Maradona, con sư tử đơn độc nhưng đầy quyền uy và chuẩn bị gieo rắc cái chết.
Suốt một thời gian dài bức ảnh biểu tượng ấy trở thành bằng chứng cho thấy sự vĩ đại của Maradona, đồng thời khái quát về một quá khứ thảm thương của Bỉ, vốn đã chẳng có gì đáng để tự hào nếu đặt cạnh các cường quốc bóng đá trên thế giới.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta vẫn lầm tưởng. Trận đấu đó không hề có chuyện Bỉ dùng tới 6 cầu thủ để bắt chết Maradona. Nó chỉ đơn giản là khi Powell nâng máy ảnh, Cậu bé Vàng vừa nhận bóng từ một tình huống đá phạt, và vì ông đứng ngang với hàng rào của Bỉ, nên chuyện các cầu thủ đứng xúm xít là chuyện đương nhiên.
Và Maradona, dù là một thiên tài, cũng không hề có ý định vượt qua ngần ấy đối thủ. Ông đã cố gắng chuyền bóng qua đầu họ, và bị chặn lại. Sự thật là hôm ấy, Maradona chơi rất tệ. Chung cuộc, tuyển Bỉ mới là đội giành chiến thắng với tỷ số 1-0.
World Cup 1982 là một thành công với Bỉ, khi họ lần đầu tiên vào vòng bảng thứ 2. Đó là tiền đề để 4 năm sau đó, tại World Cup 1984, đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ với Jan Ceulemans, Enzo Scifo, Franky Vercauteren, Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets và Van der Elsts đã tiến vào bán kết, chỉ chịu thua Argentina, những người sau đó lên ngôi vô địch.
2. Cho đến tận ngày nay, chiến tích ấy vẫn còn được nhắc mãi ở đất nước có vỏn vẹn 11 triệu dân. Những người hùng của năm 1986 được xưng tụng là "Thế hệ Vàng". Và câu chuyện mà họ đã viết không bao giờ bị lãng quên.
Như đội trưởng Vincent Kompany từng nói, "có thể coi nó là một phần của giáo dục phổ thông bởi bất kỳ trẻ em nào ở Bỉ cũng từng được nghe, hay nó cũng giống một bộ phim Giáng sinh, luôn được phát đi phát lại mỗi năm".
Thế hệ Vàng 1986 càng trở nên bất tử bởi một thời gian dài, Bỉ không thu lại gì ngoài thất bại. Quỷ đỏ tệ đến nỗi không được tham dự World Cup 2006 và 2010, để rồi rơi xuống vị trí thứ 70 trên BXH FIFA vào năm 2010, thấp nhất trong lịch sử bóng đá nước này.
Những người trẻ không nhìn thấy gì hứa hẹn ở hiện tại, trong khi những người già ao ước lại được chứng kiến một thế hệ cầu thủ tài năng tương tự năm 1986 một lần nữa trong đời.
Khi tất cả trở nên tuyệt vọng và những giấc mơ đã mỏi mòn thì bất ngờ, một lứa cầu thủ siêu sao ra đời. Họ là Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku và Thibaut Courtois. Nhưng đó chưa phải đã hết. Còn Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens cùng thế hệ tài năng mới như Michy Batshuayi, Youri Tielemans hay Adnan Januzaj.
Không có gì nghi ngờ, đây là dàn cầu thủ xuất chúng mà ngay cả huyền thoại Ceulemans cũng phải thừa nhận, tốt nhất từ trước đến nay mà Bỉ có thể sản sinh ra. Còn sao nữa. Lukaku là một chân sút thượng hạng, Mertens ghi bàn cũng cừ khôi không kém, De Bruyne là cầu thủ sáng tạo bậc nhất thế giới, Hazard tiệm cận đẳng cấp của Ronaldo và Lionel Messi, còn Courtois nằm trong số những thủ môn hàng đầu.
3. Mang danh là Thế hệ Vàng, lứa Hazard phải làm điều gì đó xứng đáng. Câu trả lời là họ đã có mặt ở bán kết World Cup 2018, sau khi đánh bại Brazil.
Điều đầu tiên, Bỉ phiên bản 2018 đã sánh ngang với các tiền bối cách đây 32 năm. Nhưng không dừng lại ở đó, đội bóng này còn có thể làm được nhiều hơn.
Như đã chứng kiến ở Kazan, Bỉ đã chơi với một hiệu suất tuyệt vời. Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới và dự kiến sẽ lần thứ 6 đăng quang, đã không có câu trả lời cho tốc độ cùng sự linh hoạt của họ.
Sau khi chứng minh sức mạnh tấn công vũ bão, tính sáng tạo vô biên, chiều sâu đội hình và khát khao chiến thắng ở các trận trước, lần này Bỉ lại cho thấy các tinh chỉnh chiến thuật thông minh.
Để đối phó với Brazil, mỗi khi mất bóng, họ lập tức chuyển từ 3 hậu vệ sang hàng thủ 4 người với Thomas Meunier được kéo xuống. Trên hàng công, Lukaku được điều sang biên phải, tạo không gian để De Bruyne di chuyển lên, tạo nên mối liên kết chặt chẽ với Hazard.
Khi có bóng, Quỷ đỏ ào lên như một cơn lốc và quét sạch mọi vật cản. Họ luôn quá nhanh, quá sắc bén và quá tốt cho một Brazil dễ tổn thương. Ngay cả khi Bỉ lui về phòng thủ trong phần lớn hiệp hai, họ vẫn xoay sở để tạo cho mình những cơ hội đặc biệt nguy hiểm.
Một chiến thắng xứng đáng, và hoàn toàn có thể trở thành "một bộ phim Giáng sinh và phát đi phát lại mỗi năm trên toàn nước Bỉ" trong nhiều năm nữa.
4. Bây giờ trở lại với câu hỏi, làm thế nào Bỉ có được một lứa cầu thủ khiến cả thế giới phải ghen tỵ? Tất nhiên, không hề có sự tham gia của may mắn ở đây.
Tiến trình phục hưng bóng đá Bỉ bắt đầu từ năm 1998, khi đất nước này cạn kiệt tài năng trong khi thừa mứa những thất bại tủi hổ. Bob Browaeys, người phụ trách các cấp độ đội tuyển và Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon đã cùng nhau phát động một cuộc cách mạng quy mô lớn.
Trong kế hoạch đó, các cầu thủ trẻ, sau khi được lựa chọn khắt khe dựa trên các tiêu chí khoa học, sẽ được khuyến khích chơi bóng với sự tự do và không chịu áp lực thắng thua. Những người tốt nhất được gom vào 8 Học viện đào tạo do chính phủ tài trợ, sau đó phát triển trong một sơ đồ chiến thuật xuyên suốt: 4-3-3.
Cũng trong thời gian đó, các CLB của Bỉ theo đuổi mô hình kinh doanh cầu thủ. Họ đầu tư vào cầu thủ trẻ và bán cho những đội bóng nước ngoài. Đó là lý do trong thành phần tuyển Bỉ hiện nay, duy nhất hậu vệ Leander Dendoncker thi đấu ở giải quốc nội. Còn lại đều phân bổ rải rác ở các CLB hàng đầu châu Âu, và cả Trung Quốc.
Một điều nữa, trong thập kỷ qua, Bỉ cũng bắt đầu hưởng lợi từ chính sách nhập cư và dự án thúc đẩy sự hội nhập thông qua bóng đá. Đây trở thành nguồn tăng viện vô cùng chất lượng, làm nên dàn hảo thủ hiện tại.
Ví dụ như Lukaku có gốc gác Zaire, cha mẹ Kompany là người Congo, Mousa Dembele đến từ Mali, Nacer Chadli dân Morocco, Carrasco mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tương tự Adnan Januzaj, ngoài Bỉ có thể chơi cho Kosovo và Albania.
5. Sự xuất hiện ồ ạt của những người nhập cư không làm hỏng ĐTQG. Trái lại, họ tạo dựng lại bản sắc và sự gắn kết cho Quỷ đỏ.
Trong quá khứ, Bỉ là một quốc gia chia rẽ bởi những người Walloon nói tiếng Pháp và Flemish nói tiếng Hà Lan, cùng nhóm nhỏ East Cantons nói tiếng Đức. Các HLV trước đây phải tìm mọi cách cân bằng hai thế lực ở đội tuyển. Và khi các cầu thủ được tập hợp dưới cùng một màu áo, mâu thuẫn luôn tồn tại, để hiếm khi họ trở thành một thể thống nhất.
Dân nhập cư không bận tâm tới Walloon hay Flemish. Sự đa dạng và không đồng nhất về văn hóa khiến mọi hiềm khích bị xóa bỏ. Để rồi tuyển Bỉ hiện nay là một lực lượng trẻ trung, năng động, đoàn kết và có xu hướng hướng tới bản sắc châu Âu.
Trong chiến thắng trước Brazil, tinh thần đồng đội là một trong những yếu tố chính. Và nó thể hiện qua cái cách họ chiến đấu cùng nhau đến tận phút cuối để bảo toàn tỷ số, hoặc khi ăn mừng hay lúc dàn xếp tấn công. Không một chút dấu hiệu nào của sự ích kỷ, hay cá nhân.
Thêm nữa, vì hầu hết những người nhập cư đều có một quá khứ khốn khó, họ luôn có sẵn trong mình quyết tâm vươn lên trở thành người tốt nhất. Lukaku chẳng hạn. Từng sống trong ngôi nhà không có ánh điện và uống những cốc sữa pha nước lã, anh chưa khi nào thôi nỗ lực.
Trong đêm ở Kazan, Lukaku dẫn bóng từ sân nhà, đi bóng vượt qua hai gọng kềm của các cầu thủ Brazil để cố chuyền bóng cho De Bruyne, trước khi ngã xuống và nằm trên mặt cỏ ngắm nhìn người đồng đội tung cú dứt điểm cháy lưới Alisson.
6. Với Thế hệ Vàng này, tuyển Bỉ sẽ tiến xa tới đâu? Những gì họ sắp đạt được có thể khiến tất cả phải ngạc nhiên.
Đội bóng bị dẫn trước 0-2 vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ để đảo ngược tình thế, sau đó ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90+4; đội bóng chưa từng vào chung kết nhưng lại quật ngã gã khổng lồ từng 5 lần nâng cao Cúp Vàng thế giới; và đội bóng đó cũng ghi được nhiều bàn thắng nhất (14) giải đấu lớn nhất hành tinh. Vì vậy, họ hoàn toàn xứng đáng để lên ngôi vô địch.
Kể từ bây giờ, bức ảnh tai hại của Powell cũng không còn khiến Bỉ phiền muộn. Nó chính thức lùi sâu vào quá khứ.
Thay vào đó, nói đến Bỉ, người ta sẽ nhớ tới khoảnh khắc các Quỷ đỏ đoàn kết nắm chặt tay nhau, hướng về phía người hâm mộ để ăn mừng chiến thắng. Phía đằng xa, những chiếc bóng áo vàng đổ gục xuống mặt cỏ.
Ở đâu đó là Neymar, người tự nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đang ôm mặt khóc nức nở. Lần này chắc không phải diễn. Đó là những giọt nước mắt thực sự, được tuôn ra bởi sự cay đắng và tuyệt vọng.
Pháp đang chờ Bỉ ở St Petersburg vào thứ Ba tới. Nhưng có ai thấy rằng Hazard, De Bruyne hay Kompany sợ hãi không?
Đêm thứ Sáu là một chiến thắng vĩ đại. Và nó là lời cảnh báo, đã đến thời điểm người Bỉ chiếm lĩnh thế giới.