Trời ạ, cô đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế kia?
Người đàn ông mà cô gọi là chồng vừa mở cửa xe đầy lịch thiệp, rồi mời một cô nàng xinh đẹp, yểu điệu xuống xe, sau đó vừa cười nói vừa bước vào nhà hàng lãng mạn dùng bữa?
Chưa có tiết mục nắm tay nhau dắt vào đấy, nếu không có lẽ ai cũng nghĩ đó là một cặp tình nhân đích thực đang mặn nồng say đắm.
Bực nhất là, nhân vật nữ kia cô cũng biết.
Đó chính là cô nàng "em gái mưa" của chồng cô, mà nhiều lần cô nhắc nhở, cảnh báo lẫn giận dỗi, dọa nạt, nhưng chồng cô luôn một mực khăng khăng: "Nó vô tư và anh cũng chỉ coi nó là bạn!".
Bạn bè mà nhắn tin chíu chíu suốt ngày, song toàn nói với nhau những chuyện đâu đâu chẳng bình thường tẹo nào.
Rồi có vụ gì phải í ới nhau bằng được, đêm hôm cô nàng say rượu ở tận đẩu đâu cũng gọi chồng cô tới rước về.
Và chồng cô, là một người bạn, khi bạn mình gặp khó khăn, không đành lòng từ chối nên đều tặc lưỡi giải thích với vợ rồi lao đi mất hút.
Tất cả vì cô chưa bắt được tin nhắn tình cảm, lả lơi nào của họ, đồng thời không chứng kiến được cảnh thân mật tay chân quá mức nào, nên cô đành phải ôm cục tức ngậm tăm không làm gì được.
Nhưng cảnh tượng hôm nay cô chứng kiến có thể coi là bình thường được không? Chàng ăn mặc bảnh bao, nàng diện trang chải chuốt, cười tình tứ nhìn nhau kìa.
Chưa nói nhà hàng này lãng mạn có tiếng, chuyên dành cho các cặp tình nhân. Thử hỏi, 2 kẻ là bạn bè trong sáng thì lôi nhau vào ăn tối trong bộ dạng đẹp đẽ như thế là sao?
Là sao? Chồng cô còn nói tối nay tăng ca, bảo cô tự ăn tối 1 mình rồi đi chơi với bạn cho khuây khỏa đi đấy.
Ảnh minh họa.
Đứng tần ngần ở cửa nhà hàng một lúc lâu, cô đã nghĩ ra cách đối phó. Tự dưng xông vào bù lu bù loa lên thì mất mặt mình quá, mà còn khiến những kẻ đó khinh cho.
Bỏ qua đợi về nhà mới tính sổ lại càng không phải phong cách của cô. Tại sao cô phải chịu đựng sự khó chịu cùng cực đợi chồng về trong khi chồng đang phớn phở với cô nàng khác?
Cô đường hoàng bước vào nhà hàng như một vị khách thực thụ. Tất nhiên cũng phải né né cái mặt không đôi nam nữ kia mà nhìn thấy thì lộ hết bài.
Dường như cô lo hơi thừa, họ đang mải mê chuyện trò với nhìn nhau cười, chả rỗi hơi chú ý đến những người khác đâu.
Cô ngồi ở bàn trong góc khuất, gọi một món bánh ngọt tráng miệng mang về.
Trong lúc đợi nhà hàng chuẩn bị bánh, cô gọi nhân viên ra, thì thầm to nhỏ với cô gái trẻ ấy vài điều: "Đôi nam nữ kia là anh trai của chị, tối nay anh ấy dự định tỏ tình với bạn gái, chị là em gái chẳng giúp được gì, thôi thì...
Còn món rau xào này là món chị kia thích ăn nhất, nhưng anh ấy lại vô tình không biết, chỉ có chị tìm hiểu được...".
Xong việc, cô thản nhiên xách bánh ra về. Hừ, tối nay cô sẽ cho cái người gọi là chồng kia ngủ ngoài hàng lang.
Chồng cô đang cụng ly với người đẹp, chúc cho: "Tình bạn của anh em mình mãi khăng khít như bây giờ", thì phục vụ bất ngờ mang một đĩa rau muống xào tỏi rất bình thường và phá không khí lãng mạn lên.
Tại sao lại là món ấy ư? Vì ở nhà anh rất thích ăn, hơn nữa nó rẻ, chả tội gì cô phải tốn tiền cho anh lẫn cô nàng kia hết.
Anh nhăn mày: "Anh không gọi món này em ơi". Hẹn hò ở nơi lãng mạn thế này, ai lại đi ăn cái món tầm thường như thế.
Em gái phục vụ cười duyên: "Dạ, anh không gọi mà có người mời anh chị ạ. Chị ấy cũng thanh toán xong bữa ăn của anh chị rồi, anh chị cứ vui vẻ thưởng thức thôi ạ".
Hả? Ai mà tốt bụng thế nhỉ? "Anh số đào hoa ghê nha! Có cô gái nào thầm ngưỡng mộ anh đã lâu mà không dám bày tỏ phải không?", " em gái mưa" của anh cười trêu ghẹo.
Ái chà, nghe cũng hay ho phết nhỉ. Một cô gái thầm thích mình đã lâu, thấy mình đi ăn cùng một người phụ nữ khác, nhưng không dám bày tỏ thái độ gì, chỉ biết ngậm ngùi ủng hộ bằng cách trả hết chi phí bữa ăn mà thôi.
Anh mỉm cười: "Cô gái đó có nói danh tính không em?", vừa hỏi anh vừa đưa ly lên nhấp một ngụm rượu.
Ảnh minh họa.
"Chị ấy nói chị ấy tên là Ngố, bảo nói ra tên anh khắc sẽ hiểu. Dạ, vậy em xin phép, chúc anh chị ngon miệng ạ", em gái phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn rồi nhanh chóng rút lui.
Nhưng anh sau khi nghe cái tên ấy thì ngụm rượu trong miệng không tài nào nuốt trôi, họ sặc sụa tới đỏ cả mặt.
Ôi trời ơi, Ngố chính là biệt danh mà anh đặt cho vợ lúc 2 người còn yêu nhau. Bình thường lúc vui hay khi vợ chồng thân mật, anh vẫn gọi vợ như thế.
Món rau muống xào cũng là món anh thích nhất, ăn 7 ngày trong tuần cũng không chán.
Và người trả tiền bữa tối lãng mạn này cho anh chẳng phải cô nàng nào đơn phương thích anh, chính là cô vợ ở nhà của anh đấy.
Anh run lập cập tự hỏi, còn chuyện gì đáng sợ hơn thế hả trời?
Anh mặt mày tái mét đứng dậy, lúng túng nói với " em gái mưa" : "Anh có việc gấp phải về bây giờ. Em cứ ăn cho no đi, rồi tự bắt taxi về nhé. Anh xin lỗi".
Dứt lời, anh ba chân bốn cẳng lao như bay về nhà. Tối nay là sinh nhật của cô nàng đó, cô ta nói không muốn ồn ào, chỉ cần ăn một bữa tối lãng mạn bên "người anh" thân thiết.
Anh mềm lòng, bèn nói dối vợ, đóng vai người anh dẫn em gái đi ăn... bữa tối tình nhân .
Thực lòng anh biết cô nàng có ý với mình, cũng tự đắc lắm khi bản thân kết hôn rồi vẫn có người thầm thích, rồi từ ấy dung túng lẫn vào hùa với cô nàng nhiều thứ.
Bữa tối này anh thừa biết không hợp lẽ thường giữa bạn bè với nhau, nhưng anh vẫn dối vợ để dẫn cô nàng đi.
Ngờ đâu bị vợ bắt được tại trận còn dằn mặt bằng cách chẳng thèm lộ mặt như thế nữa. Bình thường vợ anh hay nói, nhưng một khi cô đã lặng lẽ làm không nói lời nào vậy, đủ thấy cô đang giận dữ tới mức nào.
Thà cô cứ lao vào trách mắng anh một trận, anh còn đỡ lo sợ hơn. Cô như thế, làm anh ý thức sâu sắc một điều, khôn hồn thì hãy chấm dứt ngay mấy hành động kiểu đó, nếu còn chưa muốn mất gia đình.