Trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ, diễn viên Bảo Anh (vai Bảo Ngậu trong Người phán xử) đã có những chia sẻ thật lòng về quá khứ đầy vất vả của mình.
Chỉ thích sống ở quê, không thích sống nơi thành phố
Quê hương thực sự của tôi là Hải Phòng. Tôi xa Hải Phòng khá lâu rồi, thi thoảng mới về một lần, nhưng chẳng mấy khi đi chơi mà chỉ thích ngồi trong nhà. Nhiều lúc bố tôi còn đưa tiền cho tôi bảo tôi đi chơi đi nhưng tôi chỉ đi lòng vòng rồi về với hai tờ báo.
Cả tuổi thơ tôi ở Hải Phòng, cấp một học Hoàng Diệu, cấp hai học Trần Phú, cấp ba học Ngô Quyền. Đó là nơi gắn bó với tôi rất sâu sắc.
Bảo Anh trong một lần về Hải Phòng
Tuy nhiên, tôi gắn bó với rất nhiều nơi, không chỉ Hải Phòng, Hà Nội mà còn cả Hải Dương, Hà Tây, Nam Định, Huế, Quảng Bình… Cứ là người Việt Nam thì là anh em, họ hàng của tôi.
Hiện tại, tôi đang sống ở một vùng quê cách Hà Nội khoảng 20km. Cách đây tầm 10 năm, tôi nhận đóng bộ phim đầu tiên. Vốn dĩ tôi học kinh doanh chứ không học diễn viên, nên làm trái ngành cũng hơi stress.
Những lúc đó, tôi trở thường về vùng quê để thư giãn. Khi ấy, tôi cứ nghĩ chỉ ở một tới hai ngày thôi, nhưng về sau lại ở hẳn vì thích. Bây giờ, ngoài thời gian đi làm phim ra thì cứ mỗi sáng tôi đều ra đồng nhặt rau, bắt cua về ăn.
Tôi thích ở quê vì tính cách của tôi thích như vậy. Với tôi, không cần phải bóng bẩy, cũng không cần đẹp, chỉ cần sạch sẽ, kín đáo, không quá hở hang là được. Mọi người sẽ không bao giờ gặp một diễn viên nào mặc một chiếc quần qua mấy bộ phim như tôi. Tôi không làm mới mình qua trang phục, ngoại hình mà qua diễn xuất, thần thái, tâm hồn của mình.
Bảo Anh bên cuộc sống thôn quê
Xa gia đình sớm, có lúc phải múc nước giếng lên ngâm mì ăn
Tôi là con 1 trong một gia đình giàu có. Nhưng tới năm 17 tuổi, tôi bắt đầu tự lập. Khi tôi xa gia đình năm, bố tôi có nói "con muốn tự do thì con phải tự lo mọi thứ". Vì vậy, tôi một mình lên Hà Nội, tự làm tất cả mọi việc, từ ăn uống, quần áo, sinh hoạt đến học hành. Có những lúc phải mua mì về ăn tối rồi chợt nhớ nhà không có bếp, phải múc nước giếng lên ngâm mỳ mà ăn.
Sinh viên thì hay đi làm thêm, tới lúc có tiền cũng có bạn bè rủ đi chơi. Nhưng lúc ấy tôi chợt nghĩ về bố mẹ ở nhà, cả năm không thấy con đâu, nên quyết định không đi chơi nữa cho bố mẹ yên tâm. Tôi cứ sống một mình như vậy suốt mười mấy năm cho đến ngày hôm nay.
Thời sinh viên của Bảo Anh
Thời thanh niên của tôi cũng đi mây về gió, phiêu bạt giang hồ lắm. 17 tuổi tự do, không ai quản lí, không gì ngăn cản, muốn sống thế nào thì sống. Nhưng sau đúng một năm bươn chải một mình, tôi nhận ra một điều là phải sống vì bố mẹ mình. Chỉ một tâm niệm đó khiến tôi có được ngày hôm nay, có sức khỏe và thành đạt.
Động lực giữ được tôi đến bây giờ luôn là bố mẹ. Hồi đó, tôi từng bị ngã xe một lần, không ai giúp đỡ mình, cô độc vô cùng, trời thì mưa to. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ nếu mình làm sao thì sẽ như thế nào đây. Tôi phải bò lê bò lết đến sáng hôm sau mới có người đưa đi bệnh viện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến bố mẹ thôi.
Thời sinh viên của tôi có những lúc chỉ còn 5 nghìn đồng trong túi, thế mà mẹ gọi điện vẫn nói còn tiền, tiêu không hết. Tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình.
Những cái khổ và vất vả của ngày ấy giúp tôi có được ngày hôm nay.
Thực ra mọi thứ đến với chúng ta đều có lí do của nó. Hãy biết chấp nhận và chiến đấu với nó. Chỉ cần mình có cái tâm thật tốt là mình sẽ đạt được nó.
Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng, cũng chưa bao giờ tìm kiếm sự nổi tiếng. Ngày hôm nay tôi nổi tiếng là tự nhiên đến mà thôi. Do mình sống như thế nào, mình đối xử với cuộc đời như thế nào thì mọi thứ đến với mình như thế. Tôi cũng không hiểu mình nổi tiếng như thế nào nữa.
Rất nhí nhảnh ở ngoài đời, gặp ai cũng chào hỏi mất mấy tiếng
Tôi thường xuyên đi từ thiện xã hội, nhưng âm thầm và một mình. Vì tôi không có tư duy như mọi người, có những thứ mình có thể hỗ trợ được thì nên đến tận nơi, tận tay mình làm cho người ta.
Nhiều lần tôi tự tay xây nhà, trát vữa, ngăn nước lụt cho người khác. Khi làm từ thiện hay giúp những người xung quanh mình thì cái mình nhận được chỉ đơn giản là một chữ tình thôi, không có gì to tát cả.
Hạnh phúc của Bảo Anh là cô con gái đáng yêu
Càng trưởng thành, càng giữ cho mình nhân cách sống bao nhiêu thì càng về sau càng thấy cuộc sống tuyệt vời bấy nhiêu. Trong cuộc sống tôi luôn nhí nhảnh, luôn cười. Gặp ai tôi cũng chào người đó trước. Tôi đi từ nhà ra chợ có vài trăm mét thôi mà mất tới mấy tiếng chỉ vì gặp ai cũng chào, ra tới nơi thì hết cả thức ăn rồi. Cuộc sống làng quê dạy tôi liên tục phải chào hỏi.
Hồi xưa tôi cứ gặp người lớn là phải khoanh tay vào chào hỏi đàng hoàng. Cứ tự nhiên, nhưng hãy giữ cho mình một nề nếp nhất định.
Tôi đến với Phật pháp rất tình cờ. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được nghe Phật pháp. Bà tôi bế tôi lên tay và đọc một bài thơ Phật. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in bài thơ đó mà chưa bao giờ phải giở sách ra đọc lại.
Tôi đọc và tìm hiểu, biết rất nhiều về Phật pháp. Khi đi ra đường mà gặp một đám ma hay tai nạn, trong đầu tôi sẽ niệm Nam mô A Di Đà Phật ngay lâp tức. Đó là một phản xạ thấm nhuần từ rất lâu rồi. Khi niệm như vậy, tự trong đầu mình sẽ hiện ra một không gian bao la, có hoa nở ra.
Những việc tôi thường làm trong chùa là tắt đèn, bật đèn, lau cờ, bổ củi, nấu cơm cho các sư thầy. Suốt hai năm ròng rã như vậy, tôi đã học và giữ được hai chữ "tùy duyên" và "vô ngã".
Cứ mỗi lần vào chùa, tôi toàn mặc quần đùi, áo may ô để bổ củi chứ không mặc quần áo chỉnh tề được. Tôi sống phóng khoáng như vậy nên không câu nệ, chỉ cần cái tâm mình trong sáng là được.