Trong phần đầu cuộc trò chuyện với phóng viên báo điện tử VTC News, Phạm Bảo Anh đã chia sẻ về quá trình vào vai Bảo "Ngậu" trong phim Người phán xử.
Trong phần tiếp theo, nam diễn viên hé lộ cuộc sống cùng vợ và con gái ở vùng ngoại thành Hà Nội.
- Vào khoảng năm 2008, khi đang là diễn viên trẻ được chú ý, điều gì khiến anh quyết định bỏ phố, về vùng quê ven đô (huyện Thanh Oai, Hà Nội) sinh sống?
Thú thực, với một anh chàng 20 tuổi, có tính cách hoang dã, thích khám phá như tôi lại quyết định bỏ phố, về quê đúng là khó hiểu.
Lúc đầu, tôi chỉ định về đó nghỉ ngơi một vài ngày, giải tỏa áp lực công việc nhưng không ngờ, một hai ngày đó lại kéo dài tới gần chục năm rồi.
Ngay trong ngày đầu về đây sống, tôi đã cùng người dân ở đây tham gia chuẩn bị cho ngày lễ Phật Đản tại chùa, tự tay cắm từng cây nến, cắt từng cánh hoa sen. Tôi còn tham gia sinh hoạt trong đoàn thanh niên của thôn.
Mọi người tới nhà tôi chơi rất vui vẻ.
Tôi thấy, nhiều người ở phố cũng muốn được về quê sống như tôi. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây, những dịp lễ, Tết mọi người đều lái xe ra vùng ngoại ô, vào các khu du lịch sinh thái để vui chơi.
Ở đó, có không khí trong lành, có cánh đồng xanh mướt mắt, có cò bay thẳng cánh...
Càng ở lâu, tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
- Nhưng nhiều người hay ca thán, sống ở quê rất mệt vì trong nhà chỉ có một chuyện nhỏ nhưng ngay lập tức nó đã lan truyền từ đầu làng tới cuối xóm, đôi khi câu chuyện lại được "tam sao thất bản" thành một thứ rất khác. Anh nghĩ sao về điều này?
Đúng là có điều này thật. Sống ở quê, một người chỉ bị đứt một ngón tay nhưng tin tức đi một hồi sau đó lại trở thành người này bị mất cả bàn tay cũng nên (cười).
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách tích cực, đó chính là kết nối tình cảm giữa con người với con người. Họ có quan tâm thì mới tò mò, mới tìm hiểu và mới bàn tán. Nếu họ im lặng, đôi khi đồng nghĩa với việc họ dửng dưng với mình.
Ngày xưa tôi mới về sống ở vùng ven đô này, các bạn thanh niên trong thôn, xóm thường tới nhà tôi chơi. Thế là có tin đồn: "Tay diễn viên này ghê lắm. Ngày nào cũng đưa một cô về nhà".
Lúc đầu, tôi nghe cũng hơi sốc vì mình có làm gì đâu. Sau đấy tôi quyết định "sống chung với lũ" bằng cách mời bạn bè tới chơi nhiều hơn nữa. Lâu dần, người ta thấy đó là việc bình thường, chả buồn nói ra nói vào nữa (cười).
- Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, anh không chỉ đưa ra quyết định "bỏ phố về quê" mà còn bỏ luôn cả 2 năm để đi tìm vợ. Anh nói sao về quyết định này?
Nếu tôi không nghỉ đóng phim, chắc không lấy được vợ (cười). Khi đi làm việc, tôi rất tập trung, không nghĩ tới những chuyện khác. Trong khi đó, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, với người vợ bình thường.
Tìm được người phụ nữ hợp với tính tôi bây giờ khó lắm, không dễ đâu. Cũng may, cuối cùng tôi tìm được người đó.
Tôi là con một, lại sống xa gia đình lâu nên cũng muốn lập gia đình sớm, cho bố mẹ an tâm và cũng có cháu bế, cháu bồng cho vui cửa, vui nhà.
Sau khi kết hôn, vợ mang bầu, tôi lại bỏ thêm một năm để chăm sóc cô ấy.
Khi con ra đời, tôi lại bận chăm con, tới khi cháu cứng cáp một chút, tôi mới quay trở lại với công việc. Tính ra, tôi cũng phải dành thời gian 3, 4 năm cho gia đình nhỏ của mình.
- Có vẻ như anh là người bố chăm con rất khéo?
Tôi đọc rất nhiều tài liệu trước khi con sinh ra và bây giờ vẫn đọc. Tôi cố gắng để con có được một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi không bao bọc con.
Tôi tạo cho con một không gian an toàn để cháu tự khám phá, tìm hiểu mọi thứ, để cháu trở nên trưởng thành, cứng cáp hơn.
Đối với con, lúc nào cần yêu thương, tôi rất ngọt ngào, lúc nào cần dậy dỗ vẫn rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, tôi tránh mọi trường hợp để con bị tổn thương về tâm lý. Tôi rất sợ những ông bố bà mẹ chì chiết con.
Tôi có thể làm mọi thứ chăm sóc con. Những lúc không đi đóng phim, tôi thường dạy sớm, chạy ra đồng hái những búp rau non về nấu cơm cho con. Trong nhà, tôi là người thường xuyên vào bếp nhất.
- Anh từng tâm sự, có những lần đi quay phim xa, anh nhớ con tới khóc. Anh không sợ bị mọi người coi là yếu ớt hay sao?
Đúng là có những lần đi đóng phim xa, không được ở gần con, tôi nhớ con tới phát khóc. Mỗi lần nhắc tới con với ai đó, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Với tôi, không gì hạnh phúc hơn khi trở về nhà, con gái chạy ùa ra gọi "Bố ơi".
Chính vì điều này mà nhiều người nói tôi yếu ớt nhưng tôi lại nghĩ khác. Nhớ con thì khóc chứ sao? Khóc xong tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, ý chí quyết liệt hơn.
Tôi quan niệm, những người dám khóc là những người dũng cảm. Chẳng phải con người khác con vật ở chỗ biết khóc hay sao.
Còn những ai nói tôi yếu ớt thì hãy cứ thử lại đây, xem ai mạnh mẽ hơn ai (cười).
- Con gái anh cũng đã được hơn 3 tuổi, anh có tính sinh thêm một bé nữa?
Không. Khi con ra đời, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi thường nói vui, khi cháu cất tiếng khóc, cuộc đời tôi coi như chấm hết. Tôi có thể bỏ mọi đam mê, mọi thú vui. Tôi bây giờ sống giờ chỉ để cho con.
- Yêu con như thế nhưng anh định hướng con mình như thế nào?
Khi cháu tự ý thức được, cháu sẽ được chọn lựa cách sống theo ý mình. Còn bây giờ, tôi cố gắng đem lại cho cháu một tuổi thơ trọn vẹn, được bên bố, bên mẹ. Mỗi buổi chiều, cháu được chạy trên những bãi cỏ, thả diều.
Nhiều bậc cha mẹ muốn cho con ra phố học trường tốt, sinh hoạt ngoại khóa, rồi học tiếng Anh, piano. Còn con tôi ngày nào cũng được ra cánh đồng.
Cháu có sự hiểu biết đối với tự nhiên, có vốn sống cơ bản tốt. Những cái đó mới quan trọng còn những thứ khác, cháu có thể học khi trưởng thành.
Bây giờ để tiếp xúc với thế giới bên ngoài đơn giản lắm, không có gì phức tạp. Sau này thấy cái gì cần thiết, tập trung vào nó một thời gian là được.
Dù con tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn luôn tâm sự với con. Tôi không mưu cầu con sau này phải học giỏi, thành tài, thành ông to bà lớn, chỉ cần cháu sống có đạo đức, về nhà biết chào bố, chào mẹ, ra đường thấy ai khó khăn thì giúp đỡ.
- Trên facebook hay truyền thông, anh thường chia sẻ những tâm sự, hình ảnh của con gái nhưng không hề nhắc tới vợ. Lý do gì khiến anh giấu kín bà xã thế?
Tôi không giấu vợ. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều biết cô ấy. Tôi chỉ không khoe vợ trên truyền thông hay facebook thôi.
Tôi có thể thoải mái khoe con vì cháu còn nỏ, chưa sống tự lập. Tôi vẫn bao bọc cháu và có thể phát ngôn thay cháu.
Còn vợ tôi là người đã trưởng thành, có quyền tự nói vì thế, tôi không nói thay cô ấy. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng là chuyện riêng tư, không cần thiết phải khoe với xã hội.
Xin cảm ơn anh!