Nói vậy cho đỡ một khâu tranh cãi. Nhưng nếu nói về sự chăm sóc, đội nữ Việt Nam năm nay chắc chắn khá hơn nhiều giải trước, so với các đội tuyển khác cũng ổn.
VFF nhờ điều kiện có tốt hơn, chăm sóc cũng chu đáo. Vô địch Đông Nam Á có thưởng, trước SEA Games 30 tập huấn tại Nhật Bản. Sang Manila tình hình khó khăn được giải quyết ngay.
Nói về huy chương, tấm HCV nào cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí máu đổ. Đi theo nghiệp thể thao, ắt với các em đó đã là lựa chọn, và họ chấp nhận khó khăn.
Tôi chỉ phân vân không hiểu, VĐV nhiều môn khác, đặc biệt VĐV nữ, có tủi thân không khi lãnh đạo ngành thể thao chỉ dành sự quan tâm cho bóng đá nữ. Hãy nhìn các VĐV cử tạ, vật nữ. Tôi lại cho rằng họ mới thực sự thiệt thòi.
Với phụ nữ, thân hình, dáng vẻ luôn là thứ quý giá. Bóng đá nữ còn có những hotgirl để tạo nên bão "like", "share", các VĐV cử tạ hay vật, người nào cũng mất dáng, tập luyện cực nhọc và đổ sức trên sàn đấu.
Phạm Thị Hồng Lệ kiệt sức sau khi hoàn tất 42km cự li marathon tại SEA Games 30 (ảnh Dân Trí)
Thôi thì thể thao ngoài giá trị chuyên môn, tạo hiệu ứng cộng đồng là một giá trị lớn khác. Bóng đá nữ làm được điều đó, một phần nhờ hiệu ứng truyền thông. Họ xứng đáng được tưởng thưởng từ doanh nghiệp, xã hội.
Doanh nghiệp, cá nhân có quyền tặng ai, cho ai họ cảm thấy xứng đáng, và có giá trị về mặt thương hiệu. Nhưng ở góc độ những người làm công tác quản lý, các VĐV nhiều môn khác ắt mong muốn được lãnh đạo bộ, ngành quan tâm công bằng.
Ai có thể nghĩ một VĐV chỉ nặng 46kg như Nguyễn Thị Oanh, một mình đem về 3 HCV cho Việt Nam ở một môn thi căn bản như điền kinh. Oanh gần như kiệt sức khi cán đích ở nội dung cuối cùng tại SEA Games 30. Lê Tú Chinh đã rớm lệ khi đánh bại VĐV nhập tịch Kristina Knott của chủ nhà Philippines để bảo vệ tấm HCV cự li 100m, cự li "nữ hoàng" của môn điền kinh.
Tôi từng nói chuyện với nhiều VĐV và họ trên thực tế đều chấp nhận chuyện không so được về điều kiện so với bóng đá, đặc biệt bóng đá nam. Nhưng hẳn trong sâu thẳm, mỗi người đều có khao khát những cống hiến của mình được đánh giá xứng đáng, đúng mức. Ắt những VĐV như Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh, Vương Thị Huyền...cũng mong muốn được quan tâm, dù chỉ một lời khích lệ, như khi quyết định thưởng 1 tỷ đồng nọ, những tỷ đồng kia cho các đội bóng đá.
Chứ không chỉ đơn thuần thưởng theo "trend".