Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 1/2020 với khá ít sự thay đổi do không có nhiều trận đấu ở cấp độ ĐTQG diễn ra trong thời gian qua. Ở châu Á, Trung Quốc vẫn là đội bóng ở nhóm đầu với vị trí thuộc top 9 (hạng 76 thế giới). Tuy nhiên, những thành tích thất vọng ở vòng loại World Cup 2022 của ĐTQG và nhiều giải đấu ở cấp độ trẻ khác khiến CĐV Trung Quốc vẫn không có nhiều niềm tin với bóng đá nước nhà.
"Ngay cả khi lọt được vào top 50 thế giới đi chăng nữa thì có ý nghĩa gì chứ. Bảng xếp hạng này chẳng phải chìa khóa để giúp tuyển Trung Quốc thắng trận", một người hâm mộ để lại bình luận trên bài viết của Sina Sport.
"Có lẽ Trung Quốc đứng hạng 11 châu Á thì hợp lý hơn. Ít nhất thì ở nhóm dưới cũng thấy Syria và Uzbekistan giỏi hơn Trung Quốc", một CĐV khác đưa ra ý kiến.
Bóng đá Trung Quốc vẫn đang ở trong hoàn cảnh khủng hoảng niềm tin khi ĐTQG chơi thất vọng ở vòng loại World Cup, đội U23 thất bại tại giải U23 châu Á 2020, trong khi đội U19 thậm chí còn không vượt qua được vòng loại giải châu lục.
Trong khi đó, cách đây ít ngày tờ Newspim của Hàn Quốc cũng có bài viết về bóng đá Trung Quốc, nơi chưa có được vị thế tương xứng với số tiền khổng lồ được đầu tư.
Đặc biệt, tờ báo Hàn Quốc nhắc đến Việt Nam như một ví dụ để cho thấy sự vươn lên của những nền bóng đá không quá mạnh về tiềm lực tài chính, miễn là có kế hoạch phù hợp với tiềm năng của mình.
"Trung Quốc là một quốc gia lớn với dân số cả tỷ người. Nền thể thao của họ rất mạnh, với nhiều môn dẫn đầu châu Á như bóng bàn, bóng rổ… Tuy nhiên trong bóng đá, mọi thứ dường như không thuận lợi với người Trung Quốc", tờ Newspim mở đầu bài viết.
"Họ có nguồn lực rất lớn, thế nhưng bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể thức dậy. Nhìn sang hàng xóm thì có lẽ họ sẽ phải cảm thấy lo sợ sự bám đuổi của bóng đá Việt Nam.
Thực ra ngay ở trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam hồi năm ngoái, mọi việc đã được thể hiện phần nào khi HLV Park Hang-seo không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đội bóng của HLV Guus Hiddink".
Tờ báo Hàn Quốc tiếp tục phân tích: "Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng đó, nhưng có thể thấy sự hài hòa đang là điều mà bóng đá Trung Quốc không có được. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhiều vị trí kết hợp với nhau để tạo ra một đội bóng mạnh. Và việc định hướng chơi ở vị trí nào cho mỗi cầu thủ từ bước đào tạo là rất quan trọng.
Tiền vệ là cầu thủ kết nối giữa phòng ngự và tấn công, phải xoay sở ở khắp mặt sân trong suốt 90 phút. Anh ta cần có sức bền như một VĐV marathon. Các tiền đạo thì cần khả năng tì đè tốt để không bị đối phương lấn lướt; còn hộ công thì chơi rộng và cần linh hoạt trong việc di chuyển, có tốc độ tốt xâm nhập vòng cấm.
Nói chung, mỗi vị trí trên sân cần một điểm mạnh riêng. Ngoài định hướng từ nhỏ, việc đào tạo, chăm sóc y tế để cầu thủ có được khả năng cần thiết cho vị trí thi đấu của mình cũng là điều quan trọng không kém.
Nhìn vào các đội bóng của Hàn Quốc, ngay cả bóng đá học đường cũng đang làm tốt việc này, khi HLV nhìn ra vị trí phù hợp với cầu thủ, chứ không phải cứ to cao thì đá tiền đạo, chạy nhanh thì dạt biên. Trình độ các HLV của chúng ta đã tăng lên rất nhiều.
Trong khi đó, ĐT Trung Quốc thường có những cầu thủ chơi ở vị trí không phù hợp với đặc điểm thể chất của họ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng kỹ năng và có thể tăng nguy cơ chấn thương".
Hiddink hay Capello đều là những HLV nổi tiếng thế giới, tuy nhiên họ vẫn thất bại và rời Trung Quốc với nhiều thất vọng.
Tiếp tục câu chuyện về việc cần tạo ra nền tảng tốt thì mới có thể thành công trong bóng đá, cây viết của tờ Newspim lại nhắc đến trường hợp của HLV Guus Hiddink.
"Hiddink đã đưa ĐT Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Park Ji-sung, Song Jong-guk, Kim Nam-il và Lee Young-pyo là những cầu thủ góp công lớn để tạo ra phép màu đó, nhưng cũng đừng quên họ đều là những tài nguyên đã được HLV người Hàn Quốc Huh Jung-moo phát hiện và đào tạo từ trước. Đó chính là cơ sở để Hiddink đạt được thành công.
Còn khi Hiddink đến làm việc ở Trung Quốc, mọi việc đã rất khác. Ông ấy không tạo ra được dấu ấn nào và đã phải rời đi. "Phép thuật" của Hiddink tại World Cup 2002 trên thực tế được tạo ra bởi nền tảng đã được gây dựng từ trước của bóng đá Hàn Quốc. Không có nền tảng, chúng ta không thể tạo nên điều gì cả", tờ báo Hàn Quốc kết lại.