Mới đây, trên kênh Youtube của đạo diễn Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi nói chuyện cùng danh hài Bảo Chung trong hậu trường. Tại đây, danh hài Bảo Chung tâm sự về chuyện công việc của mình.
Một đêm hát tận 7 đến 9 show tại Sài Gòn
Tôi sinh năm 1956, tuổi Thân. Cách đây mười mấy năm là thời điểm tôi mới về Việt Nam. Về một cái là tôi đi hát luôn, một đêm hát tận 7 đến 9 show tại Sài Gòn. Diễn xong là 12 giờ đêm, tôi lại lao tới phòng thu để thu cải lương tới 2 giờ sáng.
Một đêm tôi chỉ ngủ 2 tới 3 tiếng đồng hồ, không đêm nào được ngủ 4 tiếng. Tôi đặt đồng hồ, ngủ đúng 3 tiếng xong lại phải dậy đi quay phim.
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi quen giấc, ngủ có 3 tiếng một ngày nhưng không biết mệt là gì.
Tuy nhiên, vì quay nhiều quá nên tôi sợ máy quay luôn. Lúc hóa trang mà người hóa trang đặt bông phấn lạnh lạnh lên mặt là người tôi nổi hết da gà, phát ớn luôn.
Tôi không bao giờ trắng nổi, lúc nào cũng đen đúa vì toàn đi quay ngoài ruộng, nắng nôi chiếu thẳng mặt, phải sắn quần lên mà lội.
Ở bên Mỹ buồn lắm, không được đi quay
Tôi nhớ, có đợt một tuần lễ tôi bay ra Hà Nội diễn rồi lại bay về Sài Gòn quay, cứ liên tục như thế. 8 giờ sáng tôi bay về Sài Gòn là ô tô tới rước thẳng đi quay phim, quay tới 3 giờ chiều lại bay ra Hà Nội diễn. Khán giả Hà Nội thương tôi lắm.
Người ta thấy tôi làm nhiều như vậy cứ sợ tôi cực, nhưng không sao hết, tôi quen rồi.
Ở bên Mỹ buồn lắm, không được đi quay, chỉ có lâu lâu được ký hợp đồng với Vân Sơn thì mới được đi quay ngoài, nhưng cũng ít lắm.
Dạo gần đây tôi được Hồ Bích Trâm rủ nên mới đi quay Youtube cho em nó nữa chứ hồi xưa tôi không chịu quay mấy cái đó.
Nếu quay thì tôi đã quay từ xưa rồi. Hồi đó tôi làm cuốn Bảo Chung du ký, đi tất cả các nước. Tôi thích quay tuồng quay tích hơn là quay Youtube. Nhưng đợt này tôi quay Youtube cũng thấy vui vui.
Tôi từng làm đạo diễn nên tôi biết, làm phim phát Youtube thì nhẹ nhàng hơn chứ làm phim chiếu rạp nặng quá, đôi khi có 5 phút phim mà quay cả ngày không xong.
Có đợt tôi đóng phim điện ảnh cảnh chạy công an dưới sông Sài Gòn mà phải ngâm mình dưới nước cả ngày, đi lên bị lột cả da.
Leo lên tầng 20 nhìn xuống, sợ quá nên thôi không dám mua nữa
Tính tôi vốn sợ độ cao. Cách đây mười mấy năm, tôi định mua thêm một căn chung cư ở quận 1 để vào ngủ mỗi lúc đi diễn hay đi nhậu về khuya. Lúc đó, tôi đã có một căn biệt thự ở quận 7.
Nhưng đến lúc bàn giao nhà, tôi leo lên tầng 20 nhìn xuống, sợ quá nên thôi không dám mua nữa, có mua cũng không dám ở.
Người ta thích mua chung cư để nhìn view còn tôi lại sợ, nhìn mấy cái xe nhỏ như con kiến đi phía dưới mà tôi lết không nổi, phải bảo người kéo ra. Tôi sợ độ cao lắm.