Nhận được hơn 3.000 lượt thích và gần 1.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải lên mạng xã hội, bài viết "Những kẻ bịp bợm" của facebooker Khải Đơn đã nhận được sự quan tâm lớn từ người đọc.
Đó là câu chuyện nhỏ về ba người khách lớn tuổi "đi lậu vé", khi bị phát hiện chẳng tỏ chút vẻ gì xấu hổ, bất ngờ hay muốn phân bua.
Là chuyện về cả nhà ba bốn cha con, thường nhân lúc quản lý hồ bơi đi ngủ thì lẻn vào bơi lậu. Là một anh bế con chen vào mua vé, bị nhân viên từ chối thì chửi cô bằng đủ từ thâm độc, tục tĩu.
Đó là câu chuyện về những kẻ bịp bợm, coi việc lậu vé, trốn vé, hành xử thiếu văn hóa… trở thành niềm vui, niềm hãnh diện, sự tự hào.
Bài viết đang nhận được sự quan tâm và đồng tình của dân mạng.
Từ câu chuyện về những vị khách trốn vé xe bus…
Cậu thanh niên soát vé xe bus đã đi hai vòng từ đầu đến cuối xe và rao: "Cô bác có ai chưa xé vé không? Xé vé dùm con."
"Có ai chưa mua vé không, nãy có ai mới lên không?"
Đến một lúc, dường như có điều gì đó không bình thường, cậu soát vé nói bác tài đóng cửa xe lại: "Bà con chuẩn bị vé trong tay, cho con soát vé. Con đi làm vầy cực lắm, kiểm soát phát hiện con không xé vé ai con bị phạt."
Cậu đi từng hàng ghế, xét từng tấm vé nhỏ với hàng số series dài phức tạp.
Đến một hàng - một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự: "Tại sao bác mua vé tới Hàng Xanh mà giờ bác còn ngồi đây? Bác đi tới đâu? Giờ gần tới Bình Dương rồi."
Ông khách nói: "Tui quên! Tui đổi bến. Có gì cho mua vé lại. Làm gì dữ vậy?"
"Vậy tại sao nãy con hỏi có ai chưa mua vé sao bác không trả lời?"
Một vị khách khác: "Tại sao chú chưa mua vé? Con thấy chú lên lâu lắm rồi mà?"
"Ờ thì tao bận ngủ, bán vé đi!"
Tới một chị phụ nữ bị cậu hỏi: "Nãy giờ em đi nói mấy vòng hỏi ai chưa mua vé, sao mấy cô chú làm gì kỳ vậy? Cái vé xe bus có mấy ngàn mà!"
Cả ba người khách "đi lậu vé" bị phát hiện chẳng tỏ chút vẻ gì xấu hổ, bất ngờ hay muốn phân bua. Họ đơn giản thấy là "ờ, phát hiện thì mua vé, không phát hiện thì lời". Chẳng ai trông có vẻ nghèo khó, cũng chẳng thể nói quên vì cậu bán vé đã rao tới lui khản giọng trên xe.
Đi lậu vé không còn là điều gì đó quá xa lạ nữa. Nó thực sự khiến nhiều người phải suy ngẫm
Cho tới những câu chuyện trốn vé, hành xử kém văn minh trước mặt con nhỏ…
Sau vụ nhìn người ta đi bus lậu vé, tôi ăn trưa với một em làm quản lý hồ bơi và nói về vụ đi lậu vé.
Em kể một chuyện tương tự: "Người già ở đây buổi sáng đi bơi nhiều lắm chị, mà các cô chú còn đi làm. Nên 4 giờ sáng em mở cửa hồ để họ bơi sớm, cứ mua vé tháng thôi.
Nhưng có rất nhiều người, cả nhà ba bốn cha con, cứ thấy em mệt lăn ra ngủ là lẻn vào hồ bơi lậu. Em biết họ bơi lậu, em đóng cửa hồ, bắt trả tiền vé mới cho ra về.
Người già họ chẳng làm ra tiền họ còn chẳng lậu. Vậy mà có người còn dạy cả con mình làm thế!"
Một lần khác, tôi nghe một cô bé làm nghề bán vé trong rạp chiếu phim kể, theo quy định, cô sẽ mời khách hàng xếp hàng mua vé theo thứ tự.
Có anh kia bế con chen vào, cô từ chối, mời anh đứng sau lên mua. Thế là từ lúc đó, anh chen hàng đứng sát vô kế bên quầy và chõ miệng vào chửi cô bằng đủ từ thâm độc, tục tĩu, cho đến khi cô gọi bảo vệ vào.
Thậm chí, tới hồi lên diễn đàn du học sinh ở nước ngoài, cũng có người khoe được cách đi lậu vé tàu điện, như thế đó là chứng tích anh hùng ở xứ người vậy.
Phải chăng họ đang tự hào dạy cho con cái cách trở thành một kẻ bịp bợm?
Một bộ phận người lớn này không xấu hổ với điều xấu họ gây ra, không cảm thấy phải lùi lại khi bị thẳng thừng chất vấn về điều làm sai.
Kiểu người này không thực hiện sự lừa bịp rẻ tiền trên vì nghèo, vì đói, khổ, bị bức bách về vật chất hay bị đẩy vào đường cùng.
Họ bịp bợm như một thói quen, một thú vui, hãnh diện nếu mình có thể đi bơi lậu vé, vui vẻ khoe mình có thể xô đẩy các bà phụ nữ yếu ớt ra để tiến tới quầy mua vé, thản nhiên thấy mình được lợi, ngon lành, kẻ cả nếu lừa được cậu bé bán vé xe bus vài ngàn đồng.
Họ dùng cái vị thế nhìn có vẻ lớn tuổi, người lớn, chững chạc để hù doạ người yếu thế, la mắng những người trẻ làm dịch vụ, hoặc đơn giản là gầm lên bắt nạt.
Nhiều bậc làm cha làm mẹ dạy những đứa con biết lừa đảo, bịp bợm.
Những bậc làm cha mẹ không một lần xấu hổ vì điều mình gây ra này không quan tâm đứa con trai nhìn cha chen hàng mua vé sẽ thấy ra sao khi cha chửi bới một chị gái, không quan tâm đến sự liêm sỉ dắt con chui lậu vào hồ bơi như mình, để tiết kiệm vài chục ngàn và xem nhân viên canh hồ như "lũ ngốc".
Nghiễm nhiên mà họ chiếm lấy thế giới. Họ biến những người lao động trẻ thành tàn nhẫn, hung dữ để đối phó. Họ nghêng ngang giở trò, tự hào vì làm người lao động lương thiện bối rối. Họ biến những không gian công cộng thành nơi hung bạo, chớp nhoáng, bực mình.
Và rồi, họ đem câu chuyện đi lậu vé, nhảy tàu, khôn lỏi, láu cá về nhà và truyền cho con cái như một bài học của sự khôn ngoan, hiểu đời.
Họ dạy những đứa con biết lừa đảo, bịp bợm.