Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương. Tại đây, Ngọc Châu chia sẻ về người bạn quá cố của anh.
Mai Phương không còn tiền dùng máy lạnh, xe cộ cũng bán
Sau dịch Covid, tôi thay đổi nhiều về suy nghĩ, đặc biệt là từ sự ra đi của bạn tôi Mai Phương. Thời điểm Mai Phương mất, tôi cũng đang ở Việt Nam, bị kẹt lại 6 tháng 10 ngày vì dịch bệnh.
Lúc đó, tôi đi thi một cuộc thi âm nhạc nhỏ được 5 triệu đồng. Ngay lập tức tôi mang 5 triệu đến cho Phương. Phương đã bệnh nặng và ngồi gục bên ghế sofa.
Tôi vào nhà thấy nóng quá, mới bảo sao không mở máy lạnh. Phương liền bảo: "Tiền không có để mở máy lạnh suốt như vậy. Xe cộ em cũng bán hết rồi".
Phương vừa nói chuyện với tôi vừa thở dốc, rất mệt mỏi. Đến giờ này tôi vẫn chưa bao giờ tin rằng Mai Phương đã qua đời.
Phương bảo tôi rằng, thuốc tôi gửi về, Phương vẫn uống đều nhưng bệnh của Phương có uống bao nhiêu thuốc cũng không đủ. Tiền thuốc của Phương rất mắc, tôi phải mua từng viên thuốc đặc trị bên Mỹ gửi về cho Phương, tới lúc không uống được dạng viên, phải chuyển sang dạng nước.
Thời điểm đó, tôi thấy Phương cứ nhập viện để điều trị rồi lại xuất viện liên tục vì không có tiền. Tôi kẹt chương trình nên không đến thăm Phương thường xuyên được.
Tới một ngày, tôi vào viện thăm Phương không thấy đâu. Tôi gọi điện hỏi chị Ốc Thanh Vân là sao không thấy Phương trong viện. Chị Vân bảo tôi, Phương xuất viện về nhà rồi.
Hai chị em tôi đang nói chuyện thì có một cuộc gọi ngang của Hà Trí Quang báo rằng Phương mất rồi. Chị Ốc Thanh Vân cũng cúp máy.
Mai Phương hiện về báo mộng, vẫy chào rồi đi
Lúc đó, tôi thấy cuộc đời này vô thường, mọi thứ mong manh khủng khiếp. Người mình mới gặp cách đây vài tuần giờ đã không còn được gặp nữa.
Tôi nhận thấy mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Không chỉ Mai Phương, còn nhiều người bạn khác của tôi cũng mất đợt đó. Tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải ganh đua, buồn phiền trong khi vẫn còn biết bao người chưa kịp nói lời yêu thương đã không gặp lại được họ.
Sau tang lễ của Mai Phương, tôi thấy Phương về báo mộng, đứng trước mặt tôi vẫy tay rồi đi dần.
Từ sau đó, tôi thay đổi hẳn quan điểm sống. Tôi sống tích cực hơn, không để trong người nhiều sầu não, muộn phiền hay sợ cái nọ cái kia. Tôi cảm thấy hài lòng với mọi thứ và đón nhận mọi điều đến với mình một cách dễ dàng, cũng gạt bớt sân si, oán giận với mọi mối quan hệ xung quanh.