Tôi và chị gái có chung một hội bạn thân với 7 thành viên. Tất cả đều là hàng xóm cũ của nhau, chơi cùng nhau từ hồi “tắm mưa cởi truồng”. Tính sơ sơ đến nay nhóm chúng tôi cũng được 20 năm có lẻ. Rất nhiều người ngưỡng mộ tình bạn lâu bền ấy, hội phụ huynh cũng nhờ các con mà thân thiết với nhau hơn.
Trong đám bạn thân thì chị em tôi chơi với Phượng nhiều nhất vì nhà nó sát vách. Bọn tôi ăn ngủ với nhau từ bé, bố mẹ đi làm thì 3 đứa tự trông nhau. Tôi và Phượng bằng tuổi, cùng gọi chị tôi là… đại ca. Nghe buồn cười đúng không. Tại vì chị tôi đanh đá nhất xóm mà.
Người lớn ai cũng trêu “Con Hà sau này chắc chỉ có cọp trong vườn Thủ Lệ mới chịu cưới nó”. Chị tôi lần nào nghe câu này cũng bực, cãi lại rằng nhất định chị sẽ cưới một chàng thật đẹp trai.
Rồi lớn lên Hà toàn yêu “soái ca” thật vì chị có ngoại hình rất ổn. Hà chăm tập gym lẫn yoga, vóc dáng săn chắc gợi cảm. So với đứa lười vận động như tôi thì Hà khỏe đẹp hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi được thể giục Hà cưới suốt, nhưng chị cứ mải chơi không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Qua mấy mối tình chẳng đâu vào đâu thì bỗng dưng Hà quyết định tháng 9 năm nay sẽ “vào rọ”. Người khiến chị thay đổi tâm tính muốn làm vợ làm mẹ là một anh bác sĩ Đông y. Ấn tượng của tôi về anh là cao ráo, trắng trẻo, hiền lành và rất nghe lời chị tôi.
Anh bác sĩ đã gặp gỡ làm quen nhóm chúng tôi vài lần. Cả nhóm sốt ruột muốn ăn cưới chị tôi lắm, bởi chị là người “nổ súng” đầu tiên trong hội. Toàn bọn lương 5 triệu chăm ăn lười kiếm bồ. Có mỗi Hà mạnh dạn cưới sớm, đã thế chị tôi còn là người chủ động cầu hôn mới ghê!
Tận 5 tháng nữa mới đến ngày thành hôn nên chị tôi đủng đỉnh lắm. Chồng tương lai của chị đã có nhà có xe, ở một mình một căn hộ nên chị tôi không phải lo chuyện sống chung với nhà chồng. Anh ấy còn tốt bụng, cư xử khéo léo nên gia đình tôi rất quý. Tháng trước bà ngoại tôi đau chân, anh nhiệt tình sang châm cứu mấy lần giúp bà khỏe lên nữa. Anh vừa đẹp trai lại vừa chuyên môn giỏi nên mọi người đều khen chị tôi có mắt chọn chồng.
Từ lúc chị tôi thông báo kết hôn là nhóm chat bạn thân rộn ràng hẳn. Ngày nào mọi người cũng nhắc đôi ba lần chuyện đám cưới. Nào là bàn nhau xem cả nhóm mặc đồ màu gì, quà cưới bao tiền, hỏi chị tôi thích phong bì hay vàng cưới. Rồi cả lũ còn rủ nhau “bám càng” anh chị tôi đi tuần trăng mật, tiện thể du lịch luôn vì quá lâu chúng tôi không được đi chơi xa.
Trong khi mọi người bàn tán rôm rả thì tôi để ý thấy Phượng không hề chat câu nào. Bình thường nó là đứa nói nhiều nhất, còn hay rủ rê chị em tôi đi sắm đồ giống nhau nữa. Ấy vậy mà nghe tin chị tôi sắp sửa lấy chồng là nó như biến thành người khác. Tôi nhắn tin riêng hỏi nó dạo này làm sao, có vấn đề gì thì tâm sự chia sẻ cho đỡ mệt. Nó bảo không có gì, nhưng tôi cảm giác nó đang che giấu chuyện gì đó.
Chẳng cần đoán mò xa xôi, tới hôm nay thì tôi đã biết Phượng giấu cái gì. Một bí mật kinh hoàng mà tôi không thể ngờ đến. Nó cũng là thứ chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi sau hơn 20 năm làm bạn.
Sáng nay mẹ nấu mẻ bò kho ngon nên bảo tôi mang sang nhà Phượng. 4 năm trước gia đình Phượng đã bán nhà chuyển đi chỗ khác, nhưng chỉ cách nhà tôi đúng một đoạn ngã 3 phố. Tôi đi bộ qua công viên là tới nhà Phượng rồi. Sang thấy bố mẹ Phượng đang ngồi ngoài sân, còn nó thì đi đâu không rõ.
Bố mẹ Phượng đang pha trà ngắm hoa, tôi rảnh nên ngồi chơi cùng luôn. Thấy tôi cứ vặn vẹo khó khăn nên họ hỏi bị sao. Tôi thật thà kể rằng mình bị đau lưng, hôm trước trượt chân ngã ở sảnh công ty nên người cũng hơi nhức mỏi.
Cô chú lo lắng khuyên nên đi viện khám kẻo xương khớp gặp vấn đề. Tôi cười bảo không sao, nếu được đi mát xa hoặc châm cứu thì khỏe ngay. Nghe vậy mẹ Phượng liền vỗ tay bảo bạn trai nó làm bác sĩ châm cứu, chỉ cần gọi một cuộc là cậu ấy tới ngay. Tôi ngạc nhiên vì không biết Phượng đã có người yêu. Chơi với nhau bao lâu chưa từng thấy nó khoe bao giờ cả.
Mẹ nó liền kể rằng cậu này đang tán tỉnh Phượng và con bạn tôi có vẻ cũng ưng. Nó dặn cô chú giữ bí mật vì sợ yêu đương không bền, nhưng cô chú thì nghĩ khoe ra cũng chẳng sao hết. 25 tuổi Phượng mới có bạn trai, bố mẹ nó cũng mong lên chức ông bà ngoại sớm chứ. Nghe chừng cậu bác sĩ ấy rất được lòng phụ huynh, câu nào cũng thấy mẹ Phượng khen như kiểu sắp thành con rể thật đến nơi rồi.
Trong lúc tôi vẫn đang bối rối nghĩ xem vì sao Phượng lại giấu chuyện yêu đương thì mẹ nó đã gọi điện xong rồi. Cô vui vẻ nói bạn trai nó hôm nay được nghỉ không phải đi trực. Tự dưng tôi nhớ đến anh rể tương lai, nghề châm cứu Đông y ở thành phố này không phổ biến lắm nên có khi anh ấy là đồng nghiệp quen của bạn trai Phượng.
Cô chú coi tôi như con gái ruột nên tôi cũng chẳng câu nệ gì, cứ nằm trên ghế đung đưa đợi người tới châm cứu. Nửa tiếng sau có chiếc ô tô đỗ trước cổng, mẹ Phượng sốt sắng bảo bạn trai nó đến rồi. Tôi tò mò chân dung anh bác sĩ nên chủ động ra mở cửa đón khách. Ngạc nhiên chưa, bạn trai Phượng lại có gương mặt giống y xì anh rể tương lai của tôi mọi người ạ!
Tôi cứ tưởng là anh em sinh đôi nhưng không phải. Cùng là một người hết, và rõ ràng đấy là anh rể tương lai của tôi! Chả hiểu sao anh ấy lại xuất hiện ở nhà Phượng với tư cách "bạn trai", sắp cưới chị tôi mà còn tán tỉnh bạn thân của vợ?!?
Anh bác sĩ ú ớ nói không nên lời, còn tôi thì người ngợm đang mỏi bỗng dưng khỏe ngang. Tôi định túm lại tra hỏi cho ra nhẽ thì anh ta đã nhanh chân đóng sập cửa ô tô lại, phóng vèo đi trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ Phượng. Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, phen này thì sóng to gió lớn rồi.
Tôi nhắn tin ngay cho Phượng yêu cầu nó giải thích tại sao lại nhập nhằng với chồng sắp cưới của chị Hà. Còn anh bác sĩ châm cứu kia thì không còn gì để nói. Đã mặt dày còn lăng nhăng, bề ngoài tỏ vẻ hiền lành mà trong bụng thì muốn vo ve cả bạn thân của vợ sắp cưới! Mà nhà Phượng cách nhà tôi có mỗi cái công viên, anh ta dám vác mặt qua lại 2 bên cũng tài.
Nhưng kim giấu trong bọc thì kiểu gì chẳng lòi ra. Quen cô nào anh ta cũng giở chiêu châm cứu cho người nhà để lấy lòng phụ huynh, xài lần đầu thì gia đình tôi cảm động chứ lần thứ 2 gặp trúng tôi ở nhà Phượng là xui xẻo cho anh ta rồi!
Giờ tôi vẫn đang nghĩ xem nên lật tẩy bộ mặt thật của anh bác sĩ này như nào. Cái Phượng thì đọc tin nhắn của tôi nhưng không dám phản hồi lại. Tôi cũng kệ và chốt luôn câu cuối từ nay không có bạn bè chị em gì với nó nữa. Nó sẵn sàng chọn theo trai để làm chuyện sai trái sau lưng chị Hà, bạn kiểu này thì tôi cũng sợ hãi. Chỉ thương chị gái tôi và bố mẹ của Phượng. Họ sẽ phản ứng sao khi biết sự thật đây?...