Lấy cả đời đổi tài sản nhưng tài sản không đổi được thời gian cả đời
Có một câu chuyện như sau: Một người đàn ông có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc, tìm mọi cách thu thập và tích lũy tiền từ khi còn rất trẻ. Cho đến một ngày, ông ta tiết kiệm được 30.000 đồng vàng và muốn thoải mái hưởng thụ một năm.
Đúng vào thời điểm đó, Thần Chết bỗng tìm tới ông ta và nói rằng: "Cuộc sống của ông đã kết thúc. Tôi tới để đưa ông đi."
Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên, vất vả tiết kiệm mãi mới tới thời điểm hưởng thụ sung sướng thì lại phải ra đi, ông ta không cam lòng nên cầu xin Thần Chết cho mình 3 ngày đổi lấy 10.000 đồng vàng nhưng Thần Chết không đồng ý.
Tưởng mình ra giá thấp quá, ông tiếp tục đổi 20.000 đồng vàng để lấy 2 ngày. Thần Chết vẫn tiếp tục từ chối.
Ông ta lại dùng 30.000 đồng vàng hỏi xin 1 ngày. Thần Chết vẫn kiên quyết lắc đầu.
Cuối cùng, người đàn ông suy sụp khóc lóc. Nhìn ông ta quỳ xuống van nài đủ kiểu, chỉ xin được nhận thêm 3 phút để ông ta nhìn mặt con cháu lần cuối, viết lại cho đời sau một câu, ông ta sẽ dâng tặng toàn bộ tài sản 30.000 đồng vàng. Lúc này, nhìn ông ta quá đáng thương, Thần Chết mới gật đầu chấp nhận và cho ông sống thêm 3 phút.
Thấy vậy, người đàn ông lập tức viết một câu lên giấy: "Các con à, hãy cố gắng mà trân trọng thời gian sống sót của mình đi vì 30.000 đồng vàng cũng đâu có đổi được 1 giờ sinh mạng!"
Trân trọng hiện tại của ngày hôm nay
Hồi đó, gia đình tôi có một khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây cối um tùm. Bố tôi phân công các con mỗi đứa thay phiên nhau quét một ngày nhưng ai cũng tìm cách trốn việc vì sân rất rộng, lá rụng thì nhiều, mỗi ngày còn phải đi học đúng giờ nên ai quét sân luôn phải dậy sớm hơn ngày thường cả tiếng đồng hồ.
Có một ngày, khi bố nhìn chúng tôi quét sân mệt quá bèn trêu một câu: "Trước khi quét, sao mấy đứa không rung cây mấy cái, lá rụng hết rồi quét một lượt, mai đỡ phải quét tiếp."
Nghe vậy, mấy anh em chúng tôi tưởng thật bèn bàn nhau làm theo. Mấy người xúm vào, cùng nhau rung cây thật mạnh cho lá rụng ngập mặt sân. Làm xong hết mới phát hiện ra, rung cây còn mệt hơn cả việc quét sân.
Mà sau một đêm gió lớn, sáng hôm sau, sân nhà vẫn phủ đầy lá rụng mà chẳng bớt đi chiếc nào. Mấy anh em lại phải rủ nhau quét tiếp, không được lười biếng nữa.
Sau này, khi dần khôn lớn chúng tôi mới hiểu ra rằng, cho dù có rung mạnh đến mấy thì lá của ngày mai, ngày mai mới rụng, không bao giờ có thể rụng trước. Chúng ta chỉ cần quét sạch sân của hôm nay, làm hết việc của ngày hôm nay và dọn dẹp sạch tâm tình của ngày hôm nay, vậy là đủ rồi.
Thay vì cố tính trước những chuyện chưa xảy ra, hãy giải quyết những gì trước mắt và trân trọng công sức của hiện tại.
Chính vì vậy, nếu có người hỏi chúng ta "Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn 3 phút để sống?", câu trả lời của tôi chỉ đơn giản thế này thôi: "Sống ở hiện tại".
Có lẽ những người trẻ tuổi sẽ bật cười khi nghe đáp án này. Tuổi trẻ nhiệt huyết và tinh thần đầy dũng cảm cho họ nhiều sự lựa chọn, nhiều thử thách trong đầu hơn. Nhưng bước vào tuổi 40, tôi luôn cho rằng bản thân mình đã chết một nửa.
Cứ coi như tôi có thể sống tới tuổi thọ trung bình của mọi người là 76 tuổi, thì đúng là tôi còn không quá nửa đời người để tồn tại. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi thời khắc trôi qua đều trở nên đáng quý và có giá trị vô cùng.
Tôi còn một chút thời gian, đã có một chút tài sản, giữ được một chút sức khỏe để cố gắng hoàn thành nốt những niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn của bản thân.
Còn hơn khi bước vào tuổi 60, ở thời điểm không còn gì trong tay mới nhận ra còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Lúc đó, có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất sạch khoảng thời gian mà bạn không kịp đầu tư đi đâu.
Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản, không cho phép bạn bội chi và quan trọng nhất là không ai biết, lúc nào ngân hàng sẽ đóng cửa phá sản. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai".
Do đó, nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Giống như lời Phật dạy: "Sống một ngày vô ích, không làm được việc gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm."