01
Nắm lấy "quyền lựa chọn" là nắm lấy cuộc đời
Marie Curie từng nói: "Bạn 17 tuổi không đẹp, có thể trách mẹ bạn không có ngoại hình đẹp, nhưng bạn ở tuổi 30 vẫn chưa đẹp, chỉ có thể trách bản thân mình, bởi lẽ trong những nắm tháng dài đằng đẵng ấy, bạn không hề thu nạp thêm bất cứ thứ gì mới mẻ vào trong cuộc sống của mình."
Từ có tới không, hay từ không tới có, "lựa chọn" đóng một vai trò vô cùng quan trọng, dù là dung mạo hay cuộc sống.
Hôn nhân không hạnh phúc, làm tổn thương lẫn nhau, sau cùng trở thành người mà đối phương ghét nhất, bạn lựa chọn tiếp tục sống như vậy hay nhường nhịn lẫn nhau, trở thành một phiên bản tốt hơn?
Công việc chọn sai ngành, dù bạn có kiên trì cố gắng tới đâu vẫn không thể làm tốt, bạn lựa chọn tiếp tục như vậy, hay xem xem có con đường phát triển nào tốt hơn không, trở nên ưu tú hơn không?
Rất nhiều khi, không phải bạn không đủ tốt, chỉ là lựa chọn của bạn sai mất rồi.
Thay đổi và không thay đổi, đó là lựa chọn của bản thân, "xinh đẹp" và "không xinh đẹp", cũng là lựa chọn của bản thân, sống ra sao, cũng là lựa chọn của bản thân, mọi sự may mắn và bất hạnh, cũng đều bắt đầu từ hai chữ "lựa chọn".
Rất nhiều người vì chịu ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như xuất thân, giáo dục hay môi trường mà luôn than thân trách phận thay vì thông qua nỗ lực của chính mình đi thay đổi, bước vào tuổi trung niên tự nhiên phải lựa chọn sống tạm bợ, tiếp tục oán than, cả đời cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn như vậy.
Cần phải biết rằng, giây phút bạn từ bỏ, "lựa chọn" cũng dần dần từ bỏ bạn.
Có rất nhiều người dù điểm xuất phát không tốt, nhưng vẫn tích cực đối mặt, thông qua thay đổi gặt hái được lựa chọn tốt hơn, nâng cao bản thân hơn.
Tất cả mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên, quan trọng là bạn lựa chọn ra sao và làm thế nào để có những quyền lựa chọn tốt hơn.
"Ngần này tuổi đầu rồi…"
"Thế này là ok rồi…"
"Thôi thế này thôi cũng được…"
Có lẽ bạn đã từng không ít lần nghe qua những câu nói tương tự như này, mấy câu như vậy ai chẳng biết nói, nhưng đắng cay ngọt bùi của cuộc sống vẫn phải tự mình nếm trải.
Đời ngắn lắm, đừng mãi sống trong cái gọi là "đó là điều hiển nhiên trong mắt người khác".
Làm sao để mở ra quãng đời còn lại, nó bắt đầu từ việc bạn biết nắm lấy và sử dụng "quyền lựa chọn" trong tay mình.
02
Buông bỏ đau thương, bởi lẽ khó khăn chỉ đang dạy ta cách để tiến về phía trước
Thực ra cuộc đời, cái gì cũng vậy thôi, rất khó để lưỡng toàn, cũng chẳng thể lúc nào cũng được như ý muốn.
Không như ý, nó là thường thái, càng là bài kiểm tra của cuộc sống, nó đặt khó khăn trước mắt bạn, rồi xem bạn biểu hiện ra sao, kết quả tất nhiên sẽ khác nhau ở mỗi người. Đây chính là cuộc sống, nó không bao giờ nói thẳng ra cả.
Bạn có còn nhớ cảm giác đau đớn sau khi ngã dậy không? Bạn có lẽ sẽ chỉ nói "khá đau", rồi học cách cẩn thận hơn.
Bạn có còn nhớ những ngày tháng chịu tổn thương nó khó chịu ra sao không? Bạn có lẽ chỉ nói "khá khó chịu", rồi sau đó dần dần biết cách yêu và được yêu.
Cuộc sống chính là như vậy, trước khi phát cho bạn "đường", nó sẽ để bạn nếm cái mùi vị "đắng" trước, vị đắng mà bạn nếm càng khó nuốt, vị ngọt mà bạn sắp nhận được càng đậm đà.
Đừng chỉ đắm mình trong vị đắng, "tâm" nếu không được giải thoát, nó sẽ chỉ có thể tiến lên phía trước một cách nặng nhọc, đi như vậy chậm lắm, chỉ sợ khi tới được đích, "đường" đã bị người khác ăn hết rồi.
Học cách buông bỏ đau thương, chấp nhận những khó khăn của cuộc sống, bởi lẽ trong những khó khăn ấy, nó còn chứa đựng những bí mật khác.
Buông bỏ, không có nghĩa là quên đi, đây là vấn đề thái độ; buông bỏ, không có nghĩa là tha thứ, đây là vấn đề nguyên tắc; buông bỏ, là buông bỏ những cảm xúc tồi tệ, tiêu cực, để bạn có dũng khí tiếp tục tiến về phía trước.
Thực ra có rất nhiều chuyện, ở vào cái giây phút bạn buông bỏ, nó đã dần dần có những sự thay đổi rồi.
03
Bạn và tôi khác nhau, cố gắng để hòa hợp quả thực không quan trọng tới như vậy
"Không loạn vì tâm, không khốn đốn vì tình, không sợ tương lai, không vấn vương quá khứ, vậy thôi, cuộc đời!"
Câu nói này miêu tả một cuộc đời tiêu diêu tự tại, nhưng có bao nhiêu người thực sự làm được?
Bước vào tuổi trung niên, trải qua biết bao thăng trầm, làm sao để ở giữa bụi trần không đánh mất đi chính mình? Tôn trọng người khác, chấp nhận bản thân.
Tôi thường gặp những kiểu người như này trong các buổi tụ tập, họ cố gắng ở trong một góc, thỉnh thoảng cười cười nói nói, mặc dù đang nở nụ cười nhưng cả người lại không thoải mái.
Không phải họ chảnh chọe, chỉ là người như họ, bình thường không thích nói nhiều, không thích giao du nhiều, chỉ là quá thường xuyên bị người nhà hay bạn bè khuyên, lâu dần, họ cảm thấy có phải mình nên "hòa hợp với đám đông" một chút, cứ như vậy, họ ép mình rời vào vùng thoải mái.
Nhưng cứ những trong những cuộc xã giao như vậy, cả bản thân và người khác lại đều cảm thấy không thoải mái.
Còn nhớ sự bất lực của bạn khi phải tham gia một buổi tiệc nào đó không? Ngoài rượu thịt chén chú chén anh ta, thứ lưu lại là gì? Còn nhớ những lời hứa hẹn "anh em tốt" trong những lúc khó khăn không? Ngoài việc khiến bản thân càng thất vọng ra, bạn có nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào không?
"Hòa hợp với đám đông" thực ra không quan trọng tới như vậy, không chung đường, rất khó để cùng nhau đi lâu dài.
Người với người, vốn dĩ tồn tại sự khác biệt rất lớn, phương thức trưởng thành cũng không giống nhau, có người có được điều gì đó thông qua xã giao, nhưng cũng có những người ngộ ra được điều gì đó nhờ quãng thời gian ở một mình.
Nếu bạn thích tụ tập đông người, hãy đi, còn nếu không thích, vậy thì hãy tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.
Đừng vì thích ở một mình mà trách cứ bản thân, thế gian này có rất nhiều người, họ rèn luyện mài dũa bản thân mình qua những khoảng thời gian ở một mình, rồi cuối cùng phát sáng.
Càng đừng đi nghe những "đạo lý" của người khác mà bắt mình chọn phương thức sống không hợp với bản thân, sự không thoải mái không tự tại trong một thời gian dài sẽ khiến bạn nảy sinh ra những cảm xúc không tốt, muốn trốn tránh vấn đề rồi dần dần, mất nhiều hơn được.
Đám đông và một mình, chỉ đơn giản là phương thức sống khác nhau, không có gì là đúng sai ở đây.
Mở khóa xiềng xích của thế giới, trở nên độc nhất và sống cuộc sống bạn muốn một cách thoải mái nhất, đó mới là điều tuyệt vời nhất.