Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải được, vợ chồng tôi quyết định ly hôn . Nói về chồng cũ của tôi, anh ta là người gia trưởng, thích quản lý tiền bạc . Ngay khi cưới về, anh ta đã yêu cầu tôi đưa thẻ ngân hàng cho anh giữ. Mỗi ngày, anh ta chỉ để lại cho tôi đúng 50 nghìn để ăn sáng, xăng xe. Lấy chồng xong, tôi chẳng còn tiền để mua sắm hoặc chi tiêu cho bản thân.
Sau một lần bị bệnh mà anh ta không đưa tiền đi khám, tôi quyết định ly hôn. Tôi nhận nuôi con gái nhỏ, còn chồng cũ nuôi con trai lớn. Vì không nhận nhà nên tôi được chồng cũ trả lại 500 triệu.
Hậu ly hôn , tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Được cầm đồng tiền của mình làm ra, được tự do chi tiêu, tinh thần của tôi luôn nhẹ nhõm.
Hôm qua, tôi đến trường tiểu học thăm con trai. Thằng bé khoe bài văn được điểm cao của mình. Nhưng đọc đến đâu, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đến đó. Đề bài là kể về gia đình của em.
Con trai tôi kể về chuyện bố mẹ ly hôn, sống với bố nhưng bố ít quan tâm. Ngày nào bố cũng cho ăn cơm với trứng chiên hoặc mì tôm nên con càng nhớ mẹ và em. Con mong gia đình được đoàn tụ, được ăn cơm mẹ nấu, được chơi với em và được bố mẹ đưa đi công viên vào ngày cuối tuần như các bạn của mình.
Mắt tôi cay xè, ôm lấy con mà nghẹn ngào. Con tôi nói bài văn của con được cô khen vì viết xúc động và hay. Tôi thương con trai quá.
Từ lúc thăm con về, tôi cứ miên man nghĩ về bài văn, nghĩ về những lời lẽ từ trái tim và ước mong bình dị của con. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tái hợp với chồng cũ để con cái được sống đầy đủ cha mẹ. Nhưng liệu khi tái hợp, chồng cũ có thay đổi không hay vẫn giữ bản tính keo kiệt như trước? Lúc đó, cuộc sống của tôi liệu có hạnh phúc? Giữa hạnh phúc của tôi và hạnh phúc, mơ ước của con, tôi phải làm sao cho đúng nhất đây?