Vừa qua, tại chương trình Ký ức tươi đẹp, nghệ sĩ Bạch Long đã chia sẻ nhiều điều về quá khứ nghèo khó của mình.
Dù nổi tiếng nhưng chỉ được 7 ngàn đồng cát xê cho một vở diễn
Tôi sinh ra ở Sài Gòn và có nhiều kỉ niệm từ lúc đi học tới khi lớn lên, yêu đương. Tôi thích phong cách sống của người Sài Gòn, phóng khoáng, thật thà, có sao nói vậy, có nhiêu xài nhiêu.
Cái đáng yêu của Sài Gòn là những bà bán bánh bèo vỉa hè, bán đá bào, sương sa hạt lựu. Tất cả hình ảnh đó, tôi đều đưa vào những vở diễn của tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên có máu nghệ thuật từ bé. Chơi trong xóm, tôi biết lấy thùng carton làm sân khấu, vẽ ông hoàng bà chúa lên rồi hát cho trẻ con nghe và tự thu tiền.
Năm 10 tuổi, tôi đã được bước ra sân khấu biểu diễn trong một vở cải lương. Lúc đó, tôi run lắm nên nói lộn hết cả, khiến khán giả cười ồ lên.
Sau đó, tôi được diễn cùng ba tôi là NSND Thành Tô, phải xưng mày tao với ba theo vai diễn nên sợ hỗn, cũng nói lộn lung tung, gây cười khán giả. Bởi thế, ông Tổ cho tôi trở thành diễn viên hài từ đó.
Tôi cứ đóng vai phụ, kép con tới năm 19, 20 tuổi mới có vai chính để đóng. Năm 1982, tôi bắt đầu nổi tiếng, trở thành sao với vai Kim Đồng. Vai diễn đó đã để lại dấu ấn trong khán giả về tôi.
Tới năm 1993, tôi đóng Tôn Ngộ Không và được cả nước biết đến.
Năm 1990, tôi có nhận một kịch bản kịch nói cho trẻ con diễn phục vụ Trung thu. Tôi tự viết lại thành kịch bản cải lương rồi dạy các bé trong đoàn cách hát, diễn xuất, múa. Vở đó sau khi phát sóng lại thành công.
Từ đó, tôi thừa thắng xông lên, lấn sân vào việc đào tạo tài năng nhí cho ngành cải lương nước nhà.
Tuy nhiên, thời hoàng kim của cải lương kinh tế đất nước lại khó khăn nên cát xê cho diễn viên cải lương như tôi không cao, dù khán giả xem đông khủng khiếp.
Chẳng hạn, diễn viên chính được 10 ngàn đồng thì tôi chỉ được 7 ngàn đồng, dù cũng có tiếng. Thấp như vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ sống.
Từng thất tình vì nghèo, đi hát không đủ nuôi thân, nuôi mẹ
Tôi lùn lùn như vậy nhưng lại đào hoa. Người ta yêu tôi mà tôi không tin luôn. Có một cô gái cao 1m7 mà yêu tôi chỉ có 1m5. Cô đó mê tôi nên đi coi cải lương suốt. Tôi không biết nên cứ làm mai cô ấy cho anh đánh đàn.
Một lần tôi bị khản tiếng, thấy cô ấy mua đường phèn, quất cho tôi ăn, tôi mới biết cô ấy thích tôi rồi quen nhau.
Hồi đó tôi còn đạp xe đạp, chưa biết chạy xe máy, mà dám mượn xe máy tập tới 5 giờ sáng rồi phóng ra Vũng Tàu luôn, đèo theo người yêu.
Ra tới đó, tôi giữ kẽ mướn hai phòng, nhưng cô ấy đòi mướn một phòng. Vào một phòng, tôi giữ kẽ ngủ dưới đấy, nhưng cô ấy tối đến tự động lết xuống với tôi, thế là yêu nhau.
Tôi đào hoa như vậy, nhưng cua gái thì không bao giờ được. Có lần, tôi thích một cô gái lắm liền viết thư, nhưng không dám đưa đành nhờ thằng nhóc đưa hộ. Thằng nhóc đó không đưa cho cô gái, lại đưa cho mẹ cô ấy, thế là tôi tan tành mối tình.
Trước 20 tuổi, tôi từng bị thất tình vì nghèo. Thời đó, tôi nổi tiếng thật nhưng đi hát còn không nuôi sống nổi mình, nuôi mẹ cũng không nổi, thì sao nuôi được vợ.
Đến năm 30 tuổi, tôi yêu một cô thợ may, nhưng bị mẹ cô ấy phản đối. Bà còn nói: "Mày mà lấy nó, tao tự vẫn chết cho mày xem".
Tôi không rượu chè, cờ bạc, chỉ có một tật là mê gái
Thời gian đó, có mấy đại gia yêu thích quá nhận làm chị nuôi, anh nuôi của tôi. Nhưng tính tôi không thích luồn cúi nên không nhận mấy thứ đó. Tôi là nghệ sĩ nhưng phải sống có sĩ diện.
Bởi thế nên nghệ sĩ ngày xưa nghèo lắm, toàn xuất thân từ con nhà nghèo ra và cũng không chạy theo tiền bạc.
Hồi trẻ tôi cũng có nhiều thú vui, nhưng sau này tôi nhẹ nhàng lại. Tôi đi hát karaoke là phải kéo theo một bầy học trò, đi bơi, ăn uống cũng kéo hết học trò đi. Tôi đi sinh nhật, đám cưới cũng chỉ uống một hai li chứ không nhậu nhẹt, rượu chè.
Tôi cũng không cờ bạc gì cả. Tôi chỉ có một tật duy nhất là mê gái, gái đẹp sinh ra cho mình mê mà.