Tôi 42 tuổi, đang làm tại một công ty trực thuộc tập đoàn khá lớn trong nước, tôi xin phép giấu tên nơi mình đang công tác.
42 tuổi cùng với 18 năm gắn bó với công ty thì tôi đang giữ vị trí quản lý với thu nhập không hề nhỏ. Trung bình thu nhập một năm của tôi vào khoảng 2,5 tỷ.
Thật ra nếu nhìn ở thời điểm bây giờ người ta đều nghĩ tôi may mắn có vị trí làm việc tốt nên thu nhập cao, cuộc sống dư dả, gia đình hạnh phúc. Nói chung là không ít người nghĩ rằng "con Bình sướng thế".
Thế nhưng làm gì có thành công nào mà không đổi bằng mồ hôi nước mắt. Lúc tôi ngày chạy như vịt để hoàn thành việc học tại 2 trường đại học cùng một lúc thì đâu có ai thấy. Lúc tôi đạp xe 15km để đi dạy thêm mỗi tối bất kể trời nóng hay lạnh thì ai hay. Đấy là còn chưa nói những ngày tăng ca, đến đi đẻ còn phải xin phép bác sĩ cho làm nốt việc rồi mới vào phòng mổ. Vừa mới sinh được 2 tuần đã phải bật máy hoàn thành nốt công việc...
Từ khi công việc ổn định đến nay, tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ hàng, người thân nhất là trong khoản xin việc, tìm việc làm. Tuy nhiên, tôi không bao giờ khoe mẽ chuyện mình làm ăn hay thu nhập của mình ra sao nên trừ bố mẹ, anh chị em ruột thịt thì họ hàng đều nghĩ tôi vẫn đang nghèo kiết xác, phải thuê tạm căn chung cư ghẻ để sống.
Chồng tôi đang công tác xa nhà, theo kế hoạch thì phải 3 năm nữa anh mới về được. Thế là mấy năm nay chỉ có 3 mẹ con ở nhà với nhau, thi thoảng anh về được vài ngày rồi lại đi.
Đợt rồi bác dâu là vợ của bác ruột tôi có ngỏ lời nhờ tôi xin việc cho con gái vào tập đoàn của tôi. Tôi thì sẵn sàng thôi nhưng chỉ thấy hơi lạ vì rõ ràng bên nhà bác ấy giàu nứt vách ra, chẳng lẽ lại không có quan hệ đến mức phải nhờ tôi à? Tôi không nhờ 2 bác thì thôi ấy chứ!
Xem qua hồ sơ của con bé thì tôi thấy mọi thứ đều ổn, đến khi phỏng vấn nó đều làm tốt cả, vừa mới nhận được thư mời hợp tác từ bên tập đoàn rồi.
Con bé xin vào đúng cái phòng mà bà chị chơi thân của tôi đang quản lý nên tôi cũng làm một lẵng hoa quả nhập, một chai rượu ngoại với chai nước hoa mà chị ấy hay dùng sang để gọi là gửi gắm nhờ vả. Tổng giá trị chắc chưa đến 10 triệu, với tôi thì không đáng bao nhiêu cũng chẳng là gì so với tài sản của chị ấy nhưng mà đã gọi là nhờ vả thì vẫn phải có chút quà.
Xong xuôi hết mọi việc, con bé đã chính thức đi làm được hơn 1 tuần thì bác dâu mới sang để cảm ơn tôi. Con gái bác muốn đi cùng nhưng bác nhất quyết không cho, bảo là còn nói chuyện người lớn.
Lúc bác đến tôi thấy bác xách theo 2 lon sữa ông thọ đựng trong cái túi nilon mà người ta đi mua đồ tạp hóa vẫn hay có ấy. Bác mang 2 lon sữa ra bảo là có tí quà cảm ơn.
Tôi thề là lúc ấy tôi đứng hình luôn, không biết nên phải ứng thế nào luôn. Phải mất mấy giây tôi mới gượng lên cười để cảm ơn.
Tôi nói thật, tôi không cần quà. Tôi xin việc cho mấy đứa em rồi mà toàn là chúng nó tự đến nhờ vả tôi thôi chứ bố mẹ chúng nó không biết gì, tôi còn bảo cấm quà cáp gì, tiền chưa có không cần mua. Nhưng đã mang quà đến thì tôi nghĩ nên có lòng một chút vẫn hơn chứ.
Tôi còn gửi quà cho sếp trực tiếp của con bé, tôi có tính toán gì đâu. Mà đấy là chưa nói, nhà bác dâu cực kỳ giàu, tôi lại sao được so với khối tài sản của bác. Có khi nào bác nghĩ tôi nghèo túng đến độ không có tiền mua nổi 2 lon sữa ông thọ ư?
Tất nhiên là tôi chỉ buồn cười thôi chứ việc gì đi việc nấy. Tôi vẫn sẵn sàng giúp các em nếu có thể nhưng nói thật là qua chuyện này tôi nhận ra không phải cứ người lớn là sẽ biết cách giao tiếp xã hội đâu.