Với hàng nghìn km kênh đào nhân tạo, cầu dẫn nước và đường hầm xuyên núi, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa nước ngọt đến các khu trung tâm công nghiệp khô cằn ở phía bắc.
Dự án dẫn nước khổng lồ
Địa hình Trung Quốc rất đa dạng. Nhờ hệ thống sông Dương Tử và sông Hoàng Hà chảy từ tây sang đông, nên miền đông Trung có các đồng bằng màu mỡ quanh năm. Thậm chí, đây là còn một trong những vùng canh tác lớn nhất và phát triển nhất trên toàn thế giới.
Trái lại, các khu vực phía bắc và cực tây của nước này lại khô cằn và nhiều đồi núi. Từ sa mạc Taklamakan và Gobi ở phía bắc, đến những đỉnh núi cao chót vót của dãy Himalaya và Cao nguyên Tây Tạng, đất đai vùng tây bắc Trung Quốc không thích hợp cho nông nghiệp và thưa thớt dân cư.
Trước đây, thủ đô Bắc Kinh và các thành phố phía bắc của Trung Quốc là trung tâm dân số, nông nghiệp và thương mại của đất nước. Nhưng khi dân số và sự giàu có của Trung Quốc phát triển như vũ bão giữa thế kỷ 20, các nguồn tài nguyên quan trọng như nước ngày một trở nên khan hiếm.
Các thành phố phía bắc như Bắc Kinh lâu nay vốn dựa vào nguồn nước ngầm để phục vụ sinh hoạt. Nhưng do nhu cầu đô thị và công nghiệp ngày càng tăng, nguồn nước ngọt có hạn này đã sớm thị khai thác quá mức. Trong khi đó, Sa mạc Gobi gần đó liên tục mở rộng, với các cơn bão cát xảy ra thường xuyên.
Trước tình hình nguồn nước dần cạn kiệt, Trung Quốc phải tìm cách để duy trì cuộc sống của hàng trăm triệu người trong khu vực khô hạn. Vào năm 1952, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nảy ra ý tưởng chuyển nước từ phía nam đất nước đến các vùng phía bắc khô hạn.
Năm mươi năm sau, vào năm 2002, tầm nhìn của Chủ tịch Mao cuối cùng cũng được phê duyệt sau nhiều năm lập kế hoạch và nghiên cứu sâu rộng. Dự án này chính thức được gọi nên là Dự án dẫn nước Nam-Bắc.
Đây là một kế hoạch tham vọng nhằm tạo ra một loạt các đường ống dẫn nước, đường hầm, hồ chứa và đập được kết nối để chuyển nước ngọt từ phía nam đến phía bắc khô hạn. Dự án sẽ bao gồm ba hệ thống kênh đào chính được gọi là kênh phía Đông, Trung tâm và phía Tây.
Ba hệ thống kênh chính
Kênh phía Đông bắt đầu gần thành phố Dương Châu qua một nhánh chính của sông Dương Tử. Một trạm bơm lớn chịu trách nhiệm bơm nước từ sông Dương Tử vào kênh Kinh Hàng Đại Vận Hà, kênh nhân tạo dài nhất và lâu đời nhất thế giới với hơn 2.500 tuổi.
Nước từ đó chảy qua một đường hầm ngầm qua sông Hoàng Hà về phía thành phố Thiên Tân, giáp với thủ đô Bắc Kinh ở phía tây bắc. Tổng cộng, toàn bộ đoạn kênh dẫn phía đông dài hơn 1.100 km, cung cấp cho 10 triệu người dân thành phố 1 tỷ mét khối nước mỗi năm.
Khác với phía Đông, Kênh Trung tâm không có sẵn cơ sở hạ tầng để chuyển nước. Do đó, việc xây dựng tuyến này khó khăn hơn. Kênh trung tâm bắt đầu từ Hồ chứa nước Đan Giang Khẩu. Để nước dễ dàng chảy về phía bắc, đập Đan Giang Khẩu phải nâng lên tới 15 mét, cho phép nước chảy qua các kênh đào và cống dẫn nước mà không cần đến các trạm bơm.
Phần còn lại của kênh trung tâm bao gồm các kênh đào và cầu dẫn nước nhân tạo, tạo thành một loại “đường cao tốc” trên cao và dưới hầm ngầm, trải dài khắp Đồng bằng Trung tâm của Trung Quốc. Đích đến của kênh trung tâm là thủ đô Bắc Kinh. Tuyến trung tâm đã hoàn thành xây dựng vào năm 2014 và dài hơn 1.200 km.
Không giống như hai tuyến trước, Kênh phía Tây của Dự án dẫn nước Nam-Bắc vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Trong cả ba, đây là kênh khó xây dựng nhất. Kế hoạch đề xuất cho Kênh phía Tây là tạo ra một loạt các tuyến đường thủy và đường hầm nối sông Dương Tử với sông Hoàng Hà qua Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng cao khoảng 3.000 m – 5.000 m so với mực nước biển.
Chỉ riêng địa hình và khí hậu của khu vực đã khiến việc thực hiện dự án này trở nên cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, các kỹ sư còn phải “đục núi” để vượt qua địa hình hiểm trở. Tuyến đường phía Tây ước tính sẽ hoàn thành vào năm 2050. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này ước tính sẽ mang lại tới 17 km khối nước ngọt mỗi năm cho các tỉnh phía bắc Trung Quốc. Khoảng gần 100 triệu người dọc kênh sẽ được hưởng nguồn nước ngọt.
Dù chưa hoàn thành 100%, dự án dẫn nước đã được chứng tỏ là một thành công to lớn. Theo truyền thông Trung Quốc, dự án này mang lại lợi ích cho tới 140 triệu công dân ở vùng thiếu nước.
Tuy nhiên, một số tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc phản đối kế hoạch chuyển hướng dòng chảy của sông Dương Tử lên phía bắc. Đối với họ, việc xây dựng dự án sẽ là một đòn giáng vào an ninh nguồn nước và lĩnh vực thủy điện của khu vực. Trong khi đó, các tỉnh phía tây như Cam Túc và Thanh Hải tin rằng việc xây dựng kênh dẫn nước mang lại sự ổn định kinh tế xã hội và nông nghiệp rất cần thiết cho khu vực của họ.
Dự án dẫn nước táo bạo này cũng gây ra một số lo ngại về môi trường như thay đổi dòng chảy tự nhiên của hàng trăm con sông. Ngoài ra, chất thải công nghiệp và nước thải đã vô tình chảy vào các con sông nhân tạo này.
Tổng hợp