1. Ngạn ngữ có câu: "Đừng để thất bại định hình bạn là con người như thế nào. Hãy để nó dạy bạn phải trở thành người tốt hơn thế!". Thắng – thua là thứ đời bạc bẽo của bóng đá, chắt lọc ra hy vọng, niềm tin từ trong bĩ cực nhất mới đích thực là nghệ thuật.
Nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng viết: "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Thế nhưng, Arsene Wenger đã làm điều ngược lại. Ông đã bị những thất bại liên tiếp tại vòng knock-out Champions League định hình mình.
Wenger đau khổ với thất bại.
Nếu có một điều ước, chắc hẳn nhà cầm quân người Pháp sẽ ước rằng trận lượt về gặp Bayern Munich chỉ diễn ra 50 phút. Bởi dù cho vẫn bị loại nhưng chí ít, ông cũng có một chiến thắng an ủi ở Champions League.
Nhưng không, Bayern quá tàn nhẫn. 5 bàn thắng tại Allianz Arena và con số tương tự tại Emirates. "Hùm xám" đã lấy đi chút danh dự ít ỏi còn sót lại và đẩy ông xuống bờ vực thẳm.
Hơn 20 năm tại Arsenal, chưa bao giờ giáo sư lâm vào hoàn cảnh bi đát như hiện tại: thành tích thi đấu bết bát, học trò quay lưng, còn người hâm mộ thì hàng ngày, hàng giờ kêu gọi ban lãnh đạo sa thải.
2. Trước trận lượt về, Wenger vẫn nói cứng. Ông tin rằng các học trò vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trước Bayern. Kinh nghiệm… thất bại đã chỉ cho nhà cầm quân người Pháp thấy rằng Arsenal luôn chơi hay ở trận lượt về, khi biết chắc mình gần như… đã bị loại.
Tương lai của Wenger đang trở nên không chắc chắn.
45 phút đầu tiên, Arsenal đã chơi rất tốt. Những đường bóng thêu hoa dệt gấm đã được trình diễn tại Emirates. Hãy nhìn Walcott nhảy múa trong vòng vây của các cầu thủ Bayern trước khi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới Neuer.
Pha bóng người ta chỉ thường thấy ở Messi. Điều ấy cho thấy rằng, khi không còn áp lực thắng – thua, Arsenal bỗng chơi hay quá đỗi.
Thế rồi, chiếc thẻ đỏ định mệnh của Koscielny ở phút 53 đã biến thời gian còn lại của trận đấu thành màn tra tấn thực sự với người hâm mộ Pháo thủ. Lewandowski gỡ hòa trên chấm 11m, các cầu thủ Arsenal như một chiếc điện thoại bị cháy pin.
Còn Wenger, ông ngồi bất động trên băng ghế chỉ đạo với gương mặt khắc khổ đến tội nghiệp, bỏ mặc các học trò chịu trận trên sân. Ông cũng có những sự điều chỉnh nhân sự nhưng có vẻ làm điều ấy cho có hơn là cố gắng tạo ra điều gì đó đặc biệt.
Lần lượt Ospina, Granit Xhaka, Mustafi chuyền bóng hỏng tạo điều kiện để Robben, Douglas Costa và Vidal ghi thêm ba bàn thắng nữa trước khi chính tiền vệ người Chile đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài giành cho Arsenal.
Bayern Munich có chiến thắng đậm đà.
Đáng chú ý, sau bàn thắng thứ 5 của "Hùm xám", ống kính máy quay bắt gặp Sanchez che miệng nói điều đó với thủ thành Petr Cech và sau đó là một nụ cười khểnh đầy bí hiểm. Lần thứ hai trong gần một tuần, nụ cười chết chóc ấy xuất hiện trên gương mặt của ngôi sao số một Arsenal. Nó là hồi chuông báo hiệu triều đại Wenger tại Arsenal đã thật sự chấm dứt.
Nụ cười khó hiểu của Sanchez.
3. Ngày trước, Arsenal chơi thứ bóng đá quyến rũ đến mức Brian Clough bình luận một câu nổi tiếng: "Arsenal vuốt ve bóng đá như cách mà tôi từng mơ được vuốt ve Marilyn Monroe".
Thật đáng tiếc, trong thập kỷ thứ hai gắn bó, Wenger không thể tái tạo lại thành công tương tự. Sự ưu việt giờ đây được nhường chỗ cho cái tầm thường và ở tuổi gần thất thập cổ lai hy, ông phải đón nhận sự nhạo báng. Tinh thần là điều đáng khâm phục, nhưng giờ đây, ông đang mạo hiểm với chính những di sản đã tạo dựng nên.
Vật đổi sao dời, càn khôn xoay chuyển nhưng Wenger vẫn khư khư trong lối tư duy cũ kỹ của mình. Những gì tinh túy nhất của ông đã cháy hết rồi để giờ đây còn lại chỉ toàn tro tàn và cát bụi.
Arsene Wenger! Số phận đã đưa ông đến Arsenal để trở thành một phần lịch sử của Pháo thủ nhưng đã đến lúc nói lời chia tay rồi. Đừng níu kéo chỉ vì lòng thương hại của ban lãnh đạo đội bóng.
Đừng chà đạp vào di sản mà ông đã gây dựng. Hãy để những gì đẹp nhất với Pháo thủ thành London còn mãi với thời gian.
Lượt về vòng 1/8 Champions League: Arsenal 1-5 Bayern