"Anh Vương Bảo Tuấn từng giận tôi, thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Long Nhật nữa"

Nguyên Hương |

Long Nhật và Vương Bảo Tuấn từng giận nhau suốt 3 năm trời. Nhưng nhờ lần giận nhau đó mà tình bạn giữa Long Nhật và Vương Bảo Tuấn ngày càng lớn hơn, sâu đậm hơn.

Năm 2008, 2009, Long Nhật qua Mỹ tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, do đặc thù của đời sống nghệ thuật ở hải ngoại khác hoàn toàn trong nước nên Long Nhật gặp không ít khó khăn.

Hồi đó chưa có viber, Facebook như bây giờ, điện thoại quốc tế thì đắt đỏ trong khi cả Long Nhật và Vương Bảo Tuấn đều rất nghèo. Long Nhật bị bệnh, vợ con, gia đình cũng không thể điện thoại thường xuyên được, thế mà Vương Bảo Tuấn lên mạng tìm và cài một phần mềm nào đó để nói chuyện được với Long Nhật mỗi ngày.

Vương Bảo Tuấn còn hứa khi nào Long Nhật về Việt Nam, anh sẽ biên tập cho Long Nhật 1 album hát với ca sĩ Bảo Yến. Vương Bảo Tuấn đã nói chuyện với Bảo Yến và được nữ danh ca nhận lời.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra vào phút cuối khi thực hiện album này, khiến cho Long Nhật và Vương Bảo Tuấn giận dỗi nhau suốt 3 năm sau đó.

Anh Vương Bảo Tuấn từng giận tôi, thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Long Nhật nữa - Ảnh 1.

Vương Bảo Tuấn ra đi, để lại công ty làm nhạc cho Long Nhật.

Long Nhật kể: "Từ lúc tôi biết làm CD, tất cả những bài hát nổi tiếng của tôi đều do anh Vương Bảo Tuấn biên tập. Anh Tuấn chọn bài nào là trúng bài đó vì anh hiểu quãng giọng cao thấp của tôi và phải phối thế nào cho hay.

Khi tôi về Việt Nam, anh Tuấn sắp xếp cho tôi và chị Bảo Yến làm chung album nhưng đến giờ phút cuối thì xảy ra trục trặc, ê-kíp buộc phải tách bài của chị Bảo Yến riêng và bài của tôi riêng.

Tôi giận quá trách chị Bảo Yến. Anh Vương Bảo Tuấn nói "em mà còn nói vô lễ với chị Yến là anh giận em luôn". Tôi tức quá bảo "giận thì giận luôn đi, nghỉ chơi".

Lúc đó, anh Tuấn nói "Trên cuộc đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt Long Nhật nữa". Hai anh em không chơi với nhau suốt 3 năm trời.

Cho tới ngày, một người bạn của tôi ở Hà Nội mất. Lúc tiễn người bạn đó ra nghĩa trang, thấy gia đình hạ quan tài xuống đất, tôi nghĩ "không được, lấp đất lại rồi là ngàn đời không bao giờ gặp nhau nữa", thế là tôi bay về Sài Gòn tìm anh Tuấn.

3, 4 lần tôi đến tìm nhưng anh Tuấn không cho gặp. Tôi nhắn anh "anh không thoát được em đâu. Đời này, kiếp này, anh mãi là anh của em. Anh có chạy lên trời thì em cũng tìm anh ra cho bằng được".

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, tình cảm đủ lớn thì mình có thể dẹp bỏ mọi tự ái qua một bên. Anh Tuấn lại không phải gỗ đá nên sau nhiều lần, cuối cùng hai anh em tôi đã hoà thuận trở lại.

Anh Vương Bảo Tuấn từng giận tôi, thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Long Nhật nữa - Ảnh 3.

Họ là đôi bạn thân từ ngoài đời đến âm nhạc.

Sau này, anh Tuấn bảo, lúc đó anh tình cờ đọc được một lá thư của một người cha viết cho con gái trước khi qua đời.

Trong lá thứ đó có đoạn "cho dù có yêu thương nhau, hờn giận nhau, thù ghét nhau cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ trong 1 kiếp này thôi. Kiếp sau không có cơ hội để gặp lại nữa".

Đọc xong bức thư đó, anh Vương Bảo Tuấn mất ngủ. Anh nghĩ "trên đời này, đâu dễ gì tìm được một người bạn, người em như Long Nhật. Tại sao mình lại giận hờn làm chi, phải nối lại tình bạn này".

Nhờ khoảng thời gian 3 năm đó mà sau này, tình bạn của anh em tôi càng ngày càng lớn hơn. 

Sau đó, hai anh em tôi kết hợp làm ca khúc "Tình nghèo có nhau". Lúc đầu chỉ định làm để kỷ niệm, nhưng lại nghĩ không làm thì thôi, đã làm phải làm cho đặc biệt, khác lạ. Đó là lý do tôi đóng vai con gái.

Phim ca nhạc "Tình nghèo có nhau" cũng là bệ phóng để tôi bước vào điện ảnh, truyền hình và kịch nói. Tôi rất mê Sài Gòn vì khí hậu dễ chịu, nhưng Sài Gòn chỉ 50% thôi, 50% còn lại là vì Vương Bảo Tuấn".

Mới đây, ca sĩ Long Nhật cùng gia đình, bạn bè đã tổ chức lễ cầu siêu cho Vương Bảo Tuấn tại chùa An Phú, quận 8, mong linh hồn Vương Bảo Tuấn sớm siêu thoát. Dù đã một tuần trôi qua nhưng sự ra đi của người bạn tri kỷ Vương Bảo Tuấn vẫn để lại cho Long Nhật khoảng trống không thể bù đắp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại