Khi anh tôi học xong cấp 3, bố mẹ không có tiền để anh ấy học lên cao. Anh tôi không cam chịu cuộc sống làm ruộng, cả đời thiếu trước hụt sau nên đã ra phố lập nghiệp.
Những năm đầu, anh làm đủ mọi nghề để kiếm sống, sau đó bén duyên với nghề xây dựng và phất lên từ đó. Lúc đầu anh chỉ là một người thợ xây, sau đó tự nhận công trình và trở thành chủ thầu.
Từ tay trắng anh tôi mua nhà thành phố, rồi có xe hơi, vợ đẹp, con ngoan ngoãn giỏi giang. Mỗi khi anh về quê chơi là gia đình tôi nhộn nhịp hẳn lên. Anh thường mời bạn bè đến ăn uống nhiều ngày liền, tuy bố mẹ vất vả chút nhưng lại rất vui.
Mấy năm nay, anh tôi làm ăn tốt, nghe nói mỗi tháng kiếm được 100 triệu. Thế nên năm vừa rồi, anh chi cho bố mẹ hơn 1 tỷ xây nhà. Có tiền bố tôi đập bỏ nhà cũ và xây mới ở giữa mảnh đất 2000m2.
Lúc trước không bao giờ bố tôi động vào cái chổi, vậy mà từ ngày có nhà mới, ông lau chùi quét dọn suốt ngày. Thấy nhà có một vết vẩn, ông cũng lấy cây chổi lau cả nhà. Xung quanh, bố trang trí nhiều cây cảnh khiến ngôi nhà càng thêm đẹp hơn.
Cứ nghĩ tuổi già của bố mẹ sẽ được sống bình yên trong ngôi nhà mới, nào ngờ biến cố xảy đến với gia đình tôi.
Tuần vừa rồi, có vài người đàn ông tay chân đầy hình xăm trổ đến yêu cầu bố mẹ tôi bán nhà trả nợ cho anh trai tôi. Bố tôi cho là họ đến nhầm nhà, bởi anh tôi không thiếu tiền, việc gì phải đi vay người ta.
Mấy người đó đưa hợp đồng vay nợ và có chữ ký của anh tôi. Sau đó bố gọi điện cho anh tôi để xác nhận thực hư nhưng ngoài vùng phủ sóng. Bố gọi cho chị dâu tôi thì mới hay tin mấy năm nay, anh tôi ôm nhiều công trình, làm xong người ta trì hoãn trả nợ.
Hàng tháng anh vẫn phải trả tiền cho thợ để họ làm, trong nhà không có tiền, anh tôi buộc phải vay bên ngoài với lãi suất cao để trả lương công nhân. Hiện tại, không có tiền trả cho công nhân, họ đã nghỉ hết, người nợ anh thì không đòi được, còn người anh nợ họ ép anh trả. Bí bách quá nên anh tôi bỏ nhà đi đâu cũng không biết nữa, còn chị dâu và các cháu phải qua nhà bạn tá túc vì nhà đã bị chủ nợ tịch thu.
Khi hiểu rõ mọi chuyện, bố tôi hẹn với mấy người lạ là tuần tới sẽ lo tiền trả nợ. Những vị khách đi rồi, bố tôi ngồi sụp xuống ghế và than thở câu:
"Thế là mất tất cả rồi".
Bố tôi có nên bán nhà trả nợ cho anh trai tôi không?