Anh rể tôi là kẻ ham chơi lười làm. Thấy chị gái khổ sở, đi làm ở công ty rồi nhận hàng về nhà làm ngoài giờ để kiếm thêm tiền mà tôi càng giận anh ta hơn. Không hiểu sao, chị gái tôi vẫn bênh chồng chằm chặp, ai nói gì chị ấy cũng cãi lại, bảo vệ chồng đến cùng. Chị ấy nói dù chồng mình ít làm, hay nhậu nhưng chưa bao giờ chửi mắng vợ con, cũng biết chăm sóc, đưa đón các con đi học. Tôi bực thầm trong bụng, con là con chung, anh ta là bố thì những điều đó là nên làm rồi, chẳng lẽ cần phải tuyên dương?
Nửa năm trước, anh rể tìm gặp vợ chồng tôi. Anh ta khóc, nói đang mắc nợ hơn 100 triệu nhưng không có tiền trả, cũng không dám kể với vợ. Anh ta muốn vay tiền tôi để trả nợ và hứa hẹn sẽ tu sửa, không ăn chơi nữa mà lo làm lụng, kiếm tiền trả cho tôi và lo cho vợ con. Nghĩ cảnh cháu còn nhỏ, lại sợ chị gái bị tổn thương nên tôi rút tiền đưa cho anh ta, còn bảo anh ta viết giấy vay nợ đàng hoàng. Anh rể hứa sau vài tháng sẽ trả cho chúng tôi số tiền kia và luôn dặn dò tôi đừng cho vợ mình biết chuyện.
Ấy thế mà đã qua nửa năm, anh ta không hề nhắc đến số tiền đang nợ vợ chồng tôi. Anh ta cũng không tu chí làm ăn như lời đã hứa mà ngày nào cũng rủ bạn về nhà nhậu nhẹt. Mỗi lần nhậu, anh ta lại chụp ảnh mâm đồ ăn toàn hải sản đắt tiền hoặc thịt bò, lẩu, gỏi đăng lên nhóm gia đình. Vợ chồng tôi xem ảnh mà giận bầm gan tím ruột.
Hôm qua, trong lúc trò chuyện với chị gái, tôi có phong thanh nhắc đến việc chồng chị còn đang nợ tiền "người ta" nhưng không chịu trả mà chỉ lo ăn nhậu, hưởng thụ. Chị tôi gạt đi, bảo tin tưởng chồng mình đàng hoàng, nhất định sẽ không gây nợ nần ở bên ngoài. Chị còn kể chuyện chồng mua tặng mình một chiếc lắc tay bạc hơn 500 nghìn. Còn việc anh ta nhậu nhẹt, chị cũng đang khuyên và chị tin tưởng anh ta sẽ giảm nhậu trong thời gian tới.
Đến nước này thì tôi cũng không biết phải nói sao với chị gái nữa? Sao chị tin tưởng chồng một cách mù quáng, nhu nhược đến vậy chứ? Chẳng lẽ giờ tôi phải đưa giấy vay nợ cho chị xem thì chị mới tin sao?