Không biết với người khác thế nào chứ với tôi xe cộ chỉ là phương tiện đi lại, tùy vào mỗi hoàn cảnh và mỗi thời điểm mà người ta sẽ phải lựa chọn phương tiện nào để đi lại cho phù hợp mà thôi.
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn đi xe máy đi làm, thật ra về kinh tế tôi có thể mua và nuôi được một chiếc ô tô nhưng vì thấy chưa cần thiết nên tôi chưa tính đến.
Mãi cho đến năm ngoái, vợ chồng tôi mua được căn nhà ở khá xa với cơ quan làm việc của cả vợ lẫn chồng và cũng xa luôn so với trường của con nên chúng tôi quyết định mua một chiếc xe để tiện đi lại và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cả nhà.
Đúng cái lúc mua xe thì chị chồng tôi cũng muốn đổi xe nên bán lại xe cũ cho chúng tôi với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị của chiếc xe. Chị bảo vừa bán vừa cho các cháu, bác không có thì thôi chứ bác có là bác chẳng tiếc gì.
Khác với nhiều nhà, vợ chồng tôi chỉ nhờ được bên nội còn bên ngoại chỉ mong họ để yên cho chúng tôi sống thôi đã là mừng lắm rồi. Thế nhưng nói đúng ra cũng chẳng có xích mích gì đến mức phải cạch mặt nhau, chỉ là cách sống của bên đó với tôi rất không ổn.
Vợ chồng tôi làm ăn, mua nhà, mua xe, con cái hay bất kỳ việc gì bên nội đều có mặt hỗ trợ cả về tinh thần và kinh tế. Nhất là chị chồng tôi, tính chị hào sảng lắm, có gì sai chị nói thẳng vào mặt, nói xong là thôi. Có lần tôi hơi vô ý chị cũng nói cho một trận, tôi tưởng sau đó chị sẽ không thèm quan hệ gì với tôi nữa, ấy thế mà cuối tuần đưa cháu sang chơi chị vẫn y như mọi ngày. Sau này thì tôi mới hiểu chị chẳng để bụng mấy chuyện vặt vãnh.
Mặc dù không giúp gì được cho con cháu nhưng bắt đầu từ lúc tôi có xe thì bên ngoại cũng có một số chuyện khiến tôi khá là không thoải nhưng tính tôi không để bụng nên hay bỏ qua. Tuy nhiên chuyện lần này thì tôi thật sự cực kì khó chịu.
Bên nhà đẻ tôi rất có điều kiện, thậm chí là có phần giàu hơn bên nhà chồng nhưng tôi là thành phần con ghét trong nhà nên chẳng bao giờ được quyền lợi gì đâu. Ấy thế nhưng mà cứ có việc một cái là y như rằng đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm.
Từ ngày tôi đi lấy chồng thì cũng đỡ hơn một chút vì biết chồng tôi bênh vợ mà anh ấy thuộc kiểu người im ỉm vậy thôi chứ động vào vợ con mình một cái là anh "chiến" tất nên bên ngoại cũng dè chừng phần nào.
Đợt này biết tôi có xe thì bên đó thỉnh thoảng lại hỏi mượn, tôi cũng gật đầu một vài lần nhưng nhà ấy kì cục lắm, hỏi được một lần là như kiểu được bật công tắc cứ hỏi mượn suốt thôi.
Nhà tôi xe dùng để đi lại hàng ngày nên rất ít khi rảnh xe kể cả cuối tuần. Mà đi làm cả tuần rồi chúng tôi cũng muốn cho thời gian nghỉ ngơi cho con cái đi chơi chứ. Đây cứ cuối tuần là mượn hết cả mấy ngày nghỉ luôn, không cho mượn thì thái độ khó chịu.
Kì cục là không bao giờ mượn xe mà đổ xăng hết, đi xa còn gọi điện bắt chồng tôi nạp tiền phí cầu đường cho. Tôi khó chịu nên sau đó gần như đều từ chối không cho mượn mõ gì nữa.
Hôm vừa rồi chính mẹ tôi gọi điện hỏi mượn xe nhưng lại đưa cho anh rể tôi đi. Đến khi trả xe cho tôi thì một bên đèn đã vỡ tan tành.
Thế nhưng cả ông anh rể lẫn bố mẹ tôi đều không hề đả động gì đến cái đèn vỡ. Cũng không nói là đền cho con, cho em thế nào hết.
Tôi gọi điện cho anh rể để hỏi về chuyện cái đèn, tôi cho anh ta cơ hội để làm người lớn đàng hoàng nhưng anh ta vừa cười tươi vừa nói như một chiến tích.
- Anh lái xe về hơi say tí, nhìn cái xe thằng hàng xóm anh ngứa mắt lâu rồi nên cố tình đâm cho nó phát. Bõ ghét!
Nói xong anh ta cũng không hề đả động gì đến chuyện cái đèn. Thật ra anh ta chỉ cần nói một câu là có gì sửa hộ anh thôi cũng được, tôi chẳng bắt đền anh ta làm gì. Thế nhưng với hành xử này của anh ta, tôi sẽ không bao giờ cho anh mượn xe thêm một lần nào nữa!