Tôi về làm dâu 3 năm nay nhưng số lần gặp mặt anh chồng khá hiếm hoi. Vợ chồng anh ấy ở thành phố, chỉ về quê vào dịp Tết Nguyên Đán và ở lại 2 ngày. Bố mẹ đau bệnh, anh ấy gửi tiền về cho; còn vợ chồng tôi phụ trách việc chăm sóc. Năm ngoái, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn xây nhà mới để thờ cúng và có phòng riêng cho thoải mái. Nhà cũ đã lâu năm nên xuống cấp, cũng chỉ có 2 phòng: một phòng vợ chồng tôi ở, một phòng em gái chồng ở nên bố mẹ chồng ngủ ngoài phòng khách.
Thấy ý kiến của bố mẹ hợp lí nên vợ chồng tôi bàn bạc rồi rút hết 400 triệu tiền tiết kiệm để xây nhà mới. Trong quá trình xây dựng, vì phát sinh nhiều chi phí nên số tiền đó không đủ; bố chồng gọi điện cho anh cả. Anh ấy gửi về cho chúng tôi 200 triệu nữa, vừa đủ xây nhà và mua nội thất.
Tôi cứ nghĩ vợ chồng mình sống chung với bố mẹ, chăm sóc ông bà, còn bỏ tiền để xây nhà thì chắc chắn căn nhà này, trước sau gì ông bà cũng sang tên cho chúng tôi. Tôi cứ sống với niềm tin vững chắc ấy, cho đến tháng trước, anh chồng về quê.
Lần trở về này, vợ chồng anh ấy sẽ ở luôn. Vì kinh tế khó khăn, anh chồng thất nghiệp 3 tháng rồi mà không tìm được việc mới. Chị dâu là nhân viên văn phòng, lương không đủ chi tiêu. Anh chồng nói về quê sẽ tiết kiệm nhiều chi phí hơn, lại có sẵn nhà cửa nên không cần phải bỏ một số tiền lớn để thuê nhà nữa.
Mấy hôm nay, tôi nghe loáng thoáng bố mẹ chồng bàn bạc sẽ sang tên nhà cửa cho vợ chồng anh chồng. Còn vợ chồng tôi sẽ nhận một phần đất ở cạnh bên, chúng tôi phải tự xây nhà riêng mà ở.
Rồi anh chồng còn mua đồ đạc, lắp điều hòa trong phòng riêng để ở. Bố mẹ chồng tôi lại ra phòng khách ngủ, ông bà cứ càm ràm suốt, bảo nhà to mà cái phòng riêng cũng không có. Những điều này càng làm tôi khó chịu lẫn lo sợ hơn. Nếu như bố mẹ chia lại tài sản, chẳng phải tôi mất trắng số tiền 400 triệu sao? Rồi tiền đâu mà tôi xây nhà khác? Lúc đó, tôi có nên "vùng dậy" để giành căn nhà không? Tôi chỉ sợ mang tiếng là con dâu mà tranh giành tài sản thôi. Mà không giành được căn nhà, tôi ức chế chết mất thôi.