Giây phút cả thế giới hay tin cuộc hôn nhân giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đi đến hồi kết, mạng xã hội chia sẻ hàng trăm trạng thái thổn thức.
Như thể có gì đó giống như hy vọng vừa vỡ vụn trong tim họ. Họ là ai, là những cô gái chưa yêu còn mong mỏi tượng đài tình yêu vĩnh cửu; là những cô gái còn say men trong tình yêu; và là những cô gái đã đi qua nhiều mối tình, trái tim khát khao một tình yêu dù lý trí đã nguội lạnh.
Họ nói rằng: "làm sao có thể tin vào tình yêu được nữa?".
Họ nói rằng: "trong số những thứ vĩnh cửu, tuyệt đối không có tình yêu?". Chúng ta đã từng ngợi ca tình yêu Brad dành cho Angelina như một duy lý mẫu mực cho một người đàn ông.
Chúng ta ca ngợi Angeline đã vì tình yêu mà "thay đổi", nhờ tình yêu mà trở nên "thuần tính". Họ thật là một đôi trời sinh, với tình yêu đáng ngưỡng mộ.
Thế nhưng, chúng ta không nên quên rằng: Brad và Angelina đã chung sống với nhau, dù tờ giấy kết hôn được ký sớm hay muộn, lễ cưới tổ chức ở thời điểm nào.
Đừng quên họ đã là vợ chồng, với 6 đứa con và 1 tổ ấm. Họ không phải là tình nhân, họ không phải là những cặp đôi yêu nhau bằng những buổi hẹn hò. Họ đã là BẠN ĐỜI của nhau. Một cuộc hôn nhân thực sự.
Bước vào hôn nhân, chỉ tình yêu là không đủ. Tình yêu giữa hai người bạn đời cần nhiều cảm thông, nhiều tha thứ, nhiều thoả hiệp gấp trăm ngàn lần tình yêu đôi lứa.
Hôn nhân là nơi duy nhất ta cởi bỏ lớp áo xã hội, cư xử với nhau bằng sự trần trụi của bản chất. Sống chung với một người thực sự không đơn giản, để hiểu nhau và cùng chung tay xây dựng một tổ ấm lại là điều khó vô cùng tận.
Brad Pitt không phải là người đàn ông hoàn hảo và chắc chắn Angelina cũng vậy.
Thoát khỏi ánh đèn thảm đỏ, bước vào căn nhà chung, cùng đối diện với các vấn đề hôn nhân, nuôi dạy con cái.
Họ chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà hết sức bình thường. Ở căn nhà đó, một cử chỉ ghen tuông cũng đốt cháy tin yêu vợ chồng, một bất đồng quan điểm sống cũng có thể dẫn đến "đường ai nấy đi".
Thử tưởng tượng rằng mỗi năm qua đi, họ phải trải qua biết bao nhiêu cuộc cãi vã, rồi lại bù đắp cho nhau bằng tình thương, rồi lại cãi vã, lại thoả hiệp, lại làm mới quan hệ từ đầu. Vậy mới hiểu rằng, bức thư tình Brad Pitt gửi Angelina có thể là giả, tình yêu mặn nồng mỗi ngày của họ có thể do truyền thông thêu dệt nên.
Nhưng 12 năm chung sống hoàn toàn là một con số biết nói. Con số 12 năm chứng tỏ họ đã kiên nhẫn với nhau thể nào, đủ thương yêu và thông cảm cho nhau ra sao. Đó là con số 12 năm ý nghĩa trong cuộc đời họ.
Bước vào hôn nhân, chỉ vợ chồng cũng là không đủ. Brad và Angelina có với nhau 6 đứa con, cả con chung và con nuôi. Trách nhiệm làm cha làm mẹ là tác nhân lớn thay đổi hai con người vốn có quá khứ nhiều thị phi này. Giờ đây, Angelina tuyên bố nhận nuôi cả 6 đứa con.
Đồng nghĩa với việc trách nhiệm làm cha của Brad sẽ chỉ còn tính bằng hành động chu cấp in trên quyết định ly hôn và những cuộc viếng thăm ngắn ngủi.
Đối với một đứa trẻ, gia đình là cả thế giới. Chưa một ai dám khẳng định rằng trẻ em có thể phát triển tâm sinh lý theo hướng bình thường trong một gia đình thiếu đi vị trí người mẹ hoặc người bố.
Chia tay nhau, về bản chất vẫn để thoả mãn nhu cầu hạnh phúc cá nhân của cha mẹ, con cái thường bị xếp ở vị trí không thể quyết định.
Đương nhiên, có những "cuộc chia tay cần thiết" để đảm bảo con cái không phải sống trong cảnh gia đình bất hoà liên miên, để bảo đảm sự an toàn về thể chất cũng như nhân cách khi một bên bố/mẹ không ý thức trách nhiệm phụ huynh của mình.
Thế nhưng, vẫn là chỉ đổi sự thiệt thòi này lấy một sự thiệt thòi khác. Mà người cầm cán cân đánh giá một cách chủ quan ấy, không ai khác vẫn là người bố người mẹ.
Vì vậy, trong cuộc chia tay giữa Brad và Angelina, Brad có ngoại tình hay không, có là sự nguy hiểm cho con cái hay không, báo chí không làm sáng tỏ được.
Ai sai, ai đúng chưa ngã ngũ, nhưng sự thật là 6 đứa trẻ nhà Brangelina - những đứa trẻ chắc chắn chẳng làm sai điều gì - sẽ phải sống một cuộc sống mới.
Ở nơi đó, chúng phải tự tìm cách bù đắp cho nhau sự thiếu hụt trong tâm hồn, tự bảo nhau đi qua dòm ngó dư luận để trưởng thành, để rồi sau này đủ chín chắn, chúng lại đối mặt với thử thách hôn nhân.
Đôi khi hơi quá lời, Brangelina được xem như hình mẫu của một cuộc hôn nhân lý tưởng. Họ đến với nhau thế nào không quan trọng. Quan trọng vẫn là cách họ sống với nhau.
Nếu còn e ngại hôn nhân, cứ nhìn vào Brad và Angeline, vượt qua thị phi, vượt qua chính bản thân mình, để sống với nhau đủ đầy.
Nếu đang chật vật với hôn nhân, cứ nhìn vào Brad và Angelina, sau nhiều thăng trầm của bệnh tật và dư luận, họ vẫn có thể trao nhau tình cảm như thưở ban đầu.
Nếu đã đi qua hôn nhân một cách cay đắng, cũng cứ nhìn vào Brad và Angelina, để thấy giữa chốn phù hoa Hollywood vẫn có một gia đình đẹp đẽ bám trụ.
Thế nhưng tiếc thay, hình tượng đó không còn. Khác biệt cách sống không thể vượt qua, và quan trọng hơn là không thể thoả hiệp được nữa.
Ngày hôm ấy, không chỉ có Angelina đòi ly dị Brad giành lấy quyền nuôi con, mà còn có nhiều gia đình vô danh khác trên thế giới, cũng đã đi đến bước cuối cùng của hôn nhân, bằng trăm ngàn lý do, với trăm ngàn bi kịch.
Cho dù họ là ai, nổi tiếng đến mức nào, đứng trước toà án, chỉ là một chồng, một vợ không còn tìm thấy tiếng nói chung, không còn muốn thông cảm cho nhau, hay tha thứ cho nhau nữa.
Chúng ta có quyền thất vọng, có quyền tìm kiếm một hy vọng khác, nhưng hãy thật tỉnh táo nhìn vào cuộc hôn nhân của hai con người - ngỡ là tượng đài tình yêu của giới trẻ thế giới- để nhìn nhận một điều: hôn nhân thực sự quá mong manh.
Qua lâu lắm rồi thời đại mà người ta giục nhau "yêu là cưới".
Giờ đây, những câu hỏi chúng ta cần nghiêm túc tự vấn chính là "Đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa?" ; "Đã đủ trưởng thành để nâng niu trong tay một gia đình chưa?" và cuối cùng là "Đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ sắp chào đời hay chưa?".
Chúng ta không có phương pháp nào chính xác để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững. Chúng ta chỉ có thể học cách trưởng thành, học cách yêu nhau cho đúng, và học cách chịu trách nhiệm.