Chồng tôi là người có năng lực nhưng không khéo léo trong cách giao tiếp. Bởi thế, anh phấn đấu mãi mà chỉ dừng lại ở chức phó phòng. Nhiều khi anh than vãn, bảo chán nản và muốn nghỉ việc nhưng tôi đều can ngăn. Hiện tại, mức lương cố định của hai vợ chồng tôi đủ để gia đình sống sung túc, với tôi vậy là đủ. Tôi không muốn chồng mạo hiểm mở công ty riêng rồi sống trong phập phồng lo sợ và túng thiếu.
Tuần trước, vợ chồng tôi đến ăn cơm ở nhà em gái. Em gái tôi mới lấy chồng nhưng em rể tôi là người làm ăn tự do, kinh tế rất khá giả. Nhà riêng, xe ô tô đã có sẵn. Trong nhà còn có người giúp việc nên em tôi chẳng cần đụng tay vào việc gì.
Trong bữa cơm, mọi việc đều đã có cô giúp việc lo. Chúng tôi chỉ ngồi ăn rồi nói chuyện. Em rể khoe mới trúng thầu được một công trình lớn, nếu làm ổn thỏa và nhanh chóng thì sẽ lãi mấy tỷ. Rồi em gái còn bảo đang định mua thêm một chiếc xe ô tô nữa để thuận tiện đi làm.
Vợ chồng em gái tôi càng nói thì sắc mặt của chồng tôi càng khó coi hơn. Khi về, anh lớn tiếng mắng em rể là người khoe khoang, ỷ có tiền nên muốn làm anh bẽ mặt. Tôi lựa lời nói khéo, biện minh cho em rể thì cũng bị chồng mắng.
Tôi không ngờ ăn cơm nhà em gái một bữa mà gặp nhiều rắc rối đến thế. Suốt cả tuần nay, chồng tôi cứ thẫn thờ rồi lằng nhằng bảo muốn mở công ty riêng, muốn đầu tư làm ăn cho nhanh giàu có và nở mày nở mặt với thiên hạ. Anh không muốn bị mang tiếng thua kém em rể. Nhưng nếu mở công ty, chúng tôi phải vay mượn rất nhiều tiền. Chưa kể nếu công ty làm ăn tốt thì không sao, chẳng may làm ăn thất bại thì chúng tôi đổ nợ, cuộc sống sẽ càng khó khăn, nhục nhã hơn.
Tôi không muốn đem cuộc sống bình yên hiện tại ra đánh cược. Phải khuyên chồng làm sao để anh từ bỏ suy nghĩ này đây?