Trước khi biến cố ập đến, cả Ethel và Arthur dường như là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác, sống một cuộc sống yên bình ở vùng quê Lincolnshire nước Anh.
Hai người gặp nhau vào khoảng thời gian những tháng cuối cùng của chiến tranh thứ nhất, sau khi Arthur được trả về nhà vì bị thương nơi tiền tuyến, và họ cưới nhau vào mùa hè năm 1918, có với nhau một người con trai tên Lawrence.
Nhưng sau màn hôn nhân êm đềm đó là triền miên những mối bất hòa, những cuộc cãi vã nảy lửa của hai vợ chồng.
Mọi chuyện được cho là gay gắt hơn khi tin đồn lan khắp làng về việc em gái nhỏ nhất của Ethel, tên Auriol, thực sự chính là đứa con ngoài giá thú của cô ả.
Để tránh thị phi, bố mẹ Ethel đã nuôi con bé và coi đó là em gái của Ethel. Khi vụ việc đến tai Arthur, đương nhiên, anh ta không ngần ngại đem chuyện ra chất vấn vợ.
Chẳng thể chối được nên vợ anh đã lên tiếng xác nhận sự thật, từ đó Arthur bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và uống rượu nhiều hơn.
Khi cuộc sống vợ chồng chỉ toàn là giận dữ, cãi vã, chẳng có gì lạ khi hai người này lại lao vào tấn công, đánh chửi nhau.
Có lần Arthur còn đăng bài lên tờ báo địa phương, cho biết anh từ chối chịu trách nhiệm cho mọi khoản nợ mà bà vợ tạo ra.
Đổi lại, Ethel liên lạc với doanh nghiệp nơi chồng làm tài xế xe tải, tố cáo chồng quá say xỉn không thể đủ điều kiện lái xe được.
Không những thế, Ethel còn nhận được những bức thư nặc danh nói chồng cô ta đang ngoại tình với ả hàng xóm Rose Kettleworth.
Cuối cùng, vào ngày 22/5/1934, Ethel Major, sau quyết tâm muốn làm chồng biến mất hoàn toàn, đã lên kế hoạch hạ độc Arthur.
Ả ta âm thầm tẩm thuốc độc vào tiệc trà thường ngày tại nhà gồm có thịt bò muối, bánh mì và bơ, rồi đưa cho chồng dùng bữa.
Dù phàn nàn về việc thịt bò muối nhìn có vẻ "không ngon", nhưng Arthur vẫn ăn, chẳng lâu sau đó, anh ta bắt đầu cảm thấy không khỏe.
Rồi chồng Ethel dần yếu đi, thậm chí không thể đứng hay nói và còn bắt đầu sùi bọt mép.
Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho Arthur đang quằn quại trong cơn đau khiến co giật liên hồi. Họ cho anh ta một liều thuốc phiện và dường như sau đó, Arthur đã hồi lại, thậm chí sáng hôm sau còn có thể dậy làm việc.
Nhưng tình trạng nhanh chóng xấu đi, đến ngày 23/5/1934, ông chồng xấu số đổ mồ hôi, lên cơn đau, không thể nói được gì, lần này bác sĩ đã kết luận rằng anh bị động kinh.
Ngày hôm sau, Ethel thông báo với bác sĩ phẫu thuật rằng chồng mình đã qua đời, rồi nhanh chóng chuẩn bị lo hậu sự cho chồng.
Có lẽ mụ ta đã thoát tội một cách êm đẹp nếu như cảnh sát không nhận được một bức thư nặc danh, vào đúng ngày tang lễ của Arthur, trong đó có chỉ đích danh Ethel là thủ phạm gây ra cái chết của chồng bằng cách tẩm độc vào món thịt bò muối mà Arthur đã ăn.
Đúng là nhân quả không đến muộn thì sẽ đến sớm không tưởng, ngay trong hôm đó, khi mọi người đang dự lễ tang ở nhà thờ St. Mary của giáo khu thì cảnh sát tới và cho dừng buổi lễ.
Trước khi chết, Arthur đã nói với đồng nghiệp về nỗi sợ của mình: "Tôi vô cùng chắc chắn là mụ ta đang cố gắng hạ độc tôi".
Một điểm khác khiến cảnh sát càng có căn cứ để nghi ngờ Ethel hơn là chính Arthur đã cho con chó hàng xóm ăn thức ăn ngày hôm đó, và chẳng lâu sau đó, con chó cũng chết.
Từ lí do này, cảnh sát đã tiến hành khai quật mộ con chó lên và đem nội tạng đi điều tra.
Qua các xét nghiệm tử thi cho thấy Arthur chết là do "dính" 2 liều strychnine, một loại thuốc diệt chuột có độc tính cực mạnh.
Cảnh sát đem bằng chứng này đi chất vấn thì ả thanh minh rằng mình vô can. Nhưng "cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra", ả đã mắc một lỗi sai "then chốt" khi nói với các điều tra viên rằng "tôi không biết chồng tôi chết vì bị hạ độc strychnine".
Trong khi đó, không một ai tiết lộ cho kẻ sát nhân tàn ác này về kết quả của những lần xét nghiệm, đều chỉ ra Arthur chết vì bị trúng độc strychnine.
Dù không tìm thấy dấu vết của chất độc strychnine ở nhà Ethel, nhưng phía cảnh sát đã tìm thấy chúng ở nhà Tom Brown - cha đẻ của Ethel, trong một chiếc rương cũ.
Ông ta nói vì bị mất chìa khóa của chiếc rương khoảng 10 năm trước và chưa bao giờ tìm thấy nên không biết trong đó có strychnine. Thế nhưng, cảnh sát lại tìm thấy chìa khóa giữa đống đồ của Ethel.
Trong bản khai vào ngày 28/5, Ethel nói với cảnh sát là Arthur đã đe dọa sẽ đuổi 2 mẹ con ra ngoài, rằng: "Hắn ta đã uống rất nhiều trong 7 tuần liền. Nhiều đêm, tôi và con trai phải bỏ nhà về nhà bố đẻ tôi, phải ngủ ở nhà phụ".
"Trong nhiều năm trời, tôi phải sống cực khổ với chồng, hắn liên tục mắng chửi và đe dọa đánh đập tôi. Hắn đã làm tôi phải sống tồi tệ, tôi ghê tởm hắn và cuối cùng sợ phải sống trong cùng một ngôi nhà với hắn bởi tôi nghĩ hắn có thể giết tôi".
Tại phiên tòa xử tội người phụ nữ ác độc kia, những bức thư tình từ người hàng xóm Rose Kettleborough, được tìm thấy trong đống đồ của Arthur đã được trình lên tòa.
Water Holmes, một cố vấn pháp luật, xác nhận là đã viết một bức thư trên danh nghĩa của Arthur theo yêu cầu của Ethel để gửi cho Rose với nội dung: "Tôi yêu cầu cô dừng dấu những bức thư và tôi sẽ không viết thư cho cô nữa, vì tôi không muốn nói chuyện hay có thêm bất kỳ rắc rối nào với cô trong tương lai nữa.
Lời cuối cùng, Arthur Major".
Water Holmes nói khi Arthur nhìn thấy bức thư mà vợ mình đáng nhẽ không nên bảo y gửi đi, anh ta đã nói rằng: "Tôi sẽ vắt cổ cô ta ra"!
Sau thời gian hội ý, chủ tịch ban bồi thẩm đoàn nói: "Tôi ước được bày tỏ nguyện vọng của ban bồi thẩm rằng sẽ có chút nương nhẹ với bị cáo".
Chủ tọa hỏi Ethel còn lời gì muốn nói nữa không, cô ta đáp: "Vâng tôi vô tội".
Cuối cùng, ả ta bị tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ. Mặc dù bất chấp mọi nỗ lực gửi điện xin ân xá tới Thủ tướng của thị trưởng thị trấn Hull, Ethel vẫn bị treo cổ vào ngày 19/12/1934 để lại đằng sau 2 đứa con nhỏ là Lawrence và Auriol.