Khi nhắc đến những lời khuyên của mẹ, bạn thường nghĩ đến điều gì?
Chắc có 9/10 trong số đó là những điều bạn cảm thấy thật lỗi thời, cho dù đúng là trong một số chuyện, khi trải qua rồi mới thấy mẹ nói đúng ghê.
Nhưng nếu bạn cứ khư khư giữ lấy cái suy nghĩ lời khuyên của mẹ chỉ toàn là những điều vô lý thì có lẽ bạn đã nhầm. Dân mạng dạo gần đây chẳng phải đang rần rần phát sốt trước những lời khuyên siêu hay về chuyện đừng mua chiếc túi hiệu 300 USD mà rỗng của một người mẹ dành cho con gái đấy thôi.
Cô gái may mắn nhận có người mẹ tâm lý nói đến đâu thấm đến đó ấy chính là Nguyễn Khánh Vương Anh (sinh năm 1995, tại TP.HCM). Mẹ của cô bạn, tác giả của những bài chia sẻ tâm tình khuyên nhủ con gái đầy sâu sắc, là CEO Đoàn Thị Thu Thủy. Doanh nhân hiện là giám đốc của 1 công ty và là chủ nhà hàng Cô Ba xứ Quảng khá nổi tiếng trong giới sành ẩm thực.
Vương Anh và mẹ là doanh nhân Đoàn Thị Thu Thủy.
Vương Anh là một cô gái may mắn nếu xét trên tiêu chuẩn chung của xã hội. Nghĩa là vừa xinh đẹp vừa được lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt lại sớm xác định được đam mê, luôn có mẹ luôn ủng hộ trong mọi quyết định...
Chẳng hề quá lời khi nói Vương Anh là một tiểu thư chính hiệu, nhưng cuộc sống của nàng tiểu thư ấy còn có những mảng màu khác mà chúng ta chưa được biết.
Làm phụ bếp để hiểu giá trị của đồng tiền
Cũng giống nhiều bạn trẻ trưởng thành từ gia đình khá giả, Vương Anh du học năm 18 tuổi. Ban đầu, cô bạn chọn ngành Thiết kế nội thất ở Mỹ. Tuy nhiên sau 2 năm học, Vương Anh nhận ra mình đã chọn sai đường và quyết định làm lại.
Vương Anh hỏi mẹ: "Con thay đổi còn kịp không?". Chị Thủy đáp: "Không có gì là muộn cả, dù con 20 hay 50 tuổi. Người ta chỉ thành công khi biết mình muốn gì và bằng mọi giá đi đến đích. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta tự tay xây dựng cuộc đời mình. Có những quyết định táo bạo sẽ thay đổi vận mệnh cả đời".
Không bao giờ là muộn để tìm kiếm điều mình thích, sau câu nói đó của mẹ, Vương Anh quyết định chuyển sang ĐH Le Cordon Bleu (tại Sydney, Úc). Đây là một trong những trường lớn nhất đào tạo về chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch - Ẩm thực có chi nhánh trên thế giới.
Thời gian ở Le Cordon Bleu nuôi dưỡng tình yêu ẩm thực trong Vương Anh và giúp cô bạn lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ. Khi tận tâm làm bánh, học cách nhẫn nại để tạo ra món ăn, tìm hiểu về bí quyết quản lý...
Vương Anh luôn nghĩ về mẹ và sự say mê của mẹ với niềm đam mê lớn trong đời, ẩm thực. Học kỳ vừa rồi, Vương Anh là sinh viên Việt có thành tích dẫn đầu khóa học.
Ngoài thời gian đến lớp, Vương Anh đi làm phụ bếp cho một nhà hàng Brazil ở Úc. Lao động giúp cô hiểu được giá trị của việc chi tiêu tằn tiện để có một cuộc sống tốt nhưng không quá tốn kém trong những năm tháng du học.
Vương Anh làm phụ bếp trong thời gian du học.
"Công việc của mình là chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị thức ăn cho khách, dọn dẹp bếp. Trong bếp phải làm gì thì mình làm đủ cả. Theo mình thấy cái vất vả nhất của nghề này là phải đứng trong bếp nhiều giờ cộng với việc di chuyển liên tục. Mệt nhưng mình vẫn thấy rất vui, rất thích ẩm thực và thích được vào bếp. Mình nhận được tiền lương là 18 AUD/giờ", Vương Anh nói.
Những ngày tê chân vì đứng bếp, nhễ nhại mồ hôi chuẩn bị thực phẩm... giúp Vương Anh thấm thía giá trị của đồng tiền, tự nhủ với bản thân phải tiêu tiền cho thật đúng cách.
"Kiếm tiền chả dễ tí nào. Nên bạn biết đấy, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Mình chỉ mua những món cần thiết hoặc thật sự rất thích. Mình nấu cơm ở nhà để đỡ tốn kém. Vì tự nấu cơm hoài nên mê luôn nghề bếp luôn”.
"Vì chúng con, con biết mẹ đã cố gắng đến nhường nào!"
Để hình thành cá tính của một con người, ngoài yếu tố giáo dục - môi trường sống, chúng ta còn bị tác động khá nhiều ở những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Vương Anh cũng vậy.
Mẹ cô bạn là doanh nhân Thu Thủy. Chị là hình mẫu người phụ nữ thành đạt và sâu sắc nhưng có cuộc đời riêng đầy sóng gió. Ít ai biết, trước khi trở thành "nữ đại gia" của chính mình chị Thủy từng dắt con gái Vương Anh rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Trước mắt hai mẹ con là một cuộc sống chưa thể nói trước được điều gì.
"Khi mình mới 5 tuổi mẹ dắt mình lên thành phố lập nghiệp. Mình vẫn nhớ có lần mình thèm ăn ốc. Mẹ đem không đủ tiền nên phải để lại điện thoại để về lấy tiền trả cho người ta. Mình nhớ mẹ mình phải đi công tác rất nhiều. Mình ngưỡng mộ nhất là tình yêu nghề lớn lao trong mẹ.
Mẹ làm việc từ sáng đến tối nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ than mệt, có lẽ vì mẹ mình được làm những thứ mình yêu thích", Vương Anh trải lòng.
Kỷ niệm tuổi thơ khó khăn vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Vương Anh.
Cô hiểu mẹ đã rất vất vả để chị em cô có ngày hôm nay.
Mẹ làm việc cật lực để nuôi các con còn các con thì nhìn vào mẹ như một tấm gương không bao giờ gục ngã trước những thử thách của số phận. Gia đình Vương Anh đã sống như thế, cùng với nhau và đi đến những ngày sung túc như hiện tại.
Vươn lên từ khó khăn, hiểu được để có tiền mẹ phải vất vả đến thế nào, Vương Anh từ lâu đã tách mình ra khỏi cuộc sống của một "cô chiêu" trong cả suy nghĩ lẫn hành động.
"Mẹ con mình nhìn nhận cái đẹp khác với số đông. Không quan trọng là giàu hay nghèo, chỉ mặc những món đồ mình thấy thật sự đẹp chứ không vì giá trị khủng của nó", Vương Anh nói.
Lại một 8/3 nữa Vương Anh xa nhà. Đối với cô gái trẻ, đây dịp ý nghĩa để nhớ đến những người phụ nữ mình yêu nhất, đó là mẹ và bà ngoại. Vì không ở bên mẹ nên cô bạn thường gửi đến mẹ vài lời chúc và những cái hôn từ phương xa vào ngày 8/3.
Càng trưởng thành, Vương Anh càng mong muốn mẹ tìm được một chỗ dựa về tinh thần ngoài các con. Là một tình yêu từ một người đàn ông thương mẹ thật lòng, tại sao lại không chứ!
Vương Anh được mẹ truyền đam mê với công việc.
"Mình ủng hộ, ủng hộ tất cả mọi thứ khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc. Nếu được nói một điều gì đó với mẹ ngay lúc này hoặc mỗi ngày, mình chỉ muốn nói rằng:
Mẹ con mình luôn có nhau từ khi con còn nhỏ. Con đã thấy cách mẹ theo đuổi đam mê. Con cũng đang rất cố gắng thực hiện điều đó. Con học được tính nhẫn nại từ mẹ. Nhìn cách mẹ mình đối xử với nhân viên, với khách hàng và những người xung quanh... Con học được rất nhiều, ngoài những lời khuyên của mẹ.
Mẹ có biết không, mẹ viết rất hay - những lời khuyên dành cho con đấy, nên con chẳng ngại đâu khi bạn bè mình đọc được chúng trên MXH. Con biết mẹ đã phải cố gắng thế nào để 2 chị em con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn mẹ thật nhiều".
Vương Anh muốn nói lời cảm ơn mẹ nhân 8/3 sắp đến.
Đừng mua chiếc túi trị giá 300 đô mà trong đó không có gì cả.
"Con gái.
Hôm đi Thái Lan, ở sân bay mẹ thấy cái ba lô Burberry rất đẹp, hợp với con, mẹ nói con mua đi, mẹ tặng. Con xem giá rồi nói, nó hơn 50 triệu con không mua đâu mẹ ơi, để tiền làm chuyện khác, con chưa cần xài hàng hiệu.
Mẹ vui vì thấy con biết tiết kiệm chi tiêu, biết giá trị bản thân con không phải được đánh giá qua chiếc túi hay manh áo tấm quần.
Tỷ phú Warren Buffett nói: "Đừng mua chiếc túi trị giá 300 đô mà không có gì trong đó cả. Mua một chiếc túi trị giá 10 đô thôi và bên trong có 290 đô. Đừng để mình phá sản vì cố làm ra vẻ giàu có."
Mẹ nghĩ con biết điều đó.
Mẹ thấy nhiều cô gái trẻ bây giờ tiêu tiền nhiều hơn số mình kiếm được, mua cái túi đắt tiền để chứng tỏ bản thân nhưng trong chiếc túi đó đựng những tờ giấy lộn chứ không phải những tờ tiền.
Nhiều cô nhắm mắt nhận những món quà giá trị, áo quần hay trang sức để khoác lên người tự hào với chúng bạn rằng mình sành điệu mà không biết món quà nào cũng có cái giá của nó.
Đã có lúc mẹ cũng từng se sua khi mua những chiếc túi, chiếc vali hàng hiệu đắt đỏ để thấy mình không thua kém người khác nhưng rồi mẹ nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, chiếc túi hay bộ đồ hàng hiệu không nói lên giá trị bản thân của con người, mẹ cũng không thể bắt chước người này người kia dùng hiệu này hiệu nọ để thấy sang, thấy chảnh.
Mẹ không quen.
Mẹ bây giờ mua đồ khi thấy thích và thấy tiện dụng, có thể xách giỏ đệm, mang guốc mộc nhưng vẫn tự tin sải bước vì mẹ biết cái chất của mẹ như thế và mẹ biết trong giỏ đệm có gì. Tỉ như cho mẹ mặc đồ Chanel mang giày cao gót chắc sẽ luống cuống gượng gạo lắm.
Đi chiếc xe sang, mặc bộ đồ đắt tiền, mang chiếc túi đẹp, sang trọng lịch lãm là điều nhiều người ao ước, nhưng có một điều ít ai biết tới là khi đạt được mọi thứ rồi người ta lại muốn được ung dung tự tại, thích mặc cái quần lưng thun để không phải hóp bụng trong chiếc đầm ôm, đi đôi dép lê cho thoải mái chứ không muốn vắt vẻo trên đôi giày cao gót đau chân.
Suy cho cùng cuộc sống này càng đơn giản càng tốt.
Sống thật là cách sống nhẹ nhàng nhất con ạ".