Trong một bài viết được chia sẻ rất nhiều trên facebook, ông Khoa viết: "Hỏi vì sao thành công, nói thẳng luôn nhé: Việt Nam đang hội tụ đầy đủ những yếu tố rất tuyệt vời. Và nếu có một nhân tố cực kỳ quyết định đến toàn đội thì đó là một cầu thủ mà có lẽ ai cũng đã biết. Nhưng cứ thử đoán xem".
Khi đã hơn 50 tuổi, nhà thơ Trần Đăng Khoa – một người rất yêu bóng đá nhưng luôn cho mình là kẻ ngây thơ trước trái túc cầu – có lần vẫn nói với tôi bằng cái giọng có vẻ ngây thơ nhất: Tại sao hơn hai mươi người lại phải lao vào tranh giành nhau một trái bóng?
Tôi không ngây thơ như thế, nhưng vẫn thấy bí trước lời thách đố thử đoán của ông Lê Huy Khoa. Tôi đành đem câu hỏi "nhân tố quyết định" ấy, hỏi lại nhiều phóng viên thể thao.
Câu trả lời mà tôi nhận lại được, lại khiến tôi hoang mang hơn trước.
Người thứ nhất phân vân: "Những trụ cột của U23 Việt Nam hiện nay, em thấy có thủ môn Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng…
Cơ mà cầu thủ ông Khoa nói đến, cũng rất khó đoán. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là thủ môn và Quang Hải, vì rất nhiều pha bóng của Quang Hải mang dấu ấn cá nhân chứ không chỉ là sự phối hợp với toàn đội.
Trong những tình huống ấy, nếu không phải là Quang Hải, thì rất khó có bàn thắng".
Người thứ hai băn khoăn: "Nhân vật đó chỉ có thể là Quang Hải. Thủ môn Tiến Dũng rất tốt, cản phá được penalty, nhưng cũng để lọt lưới một số bàn".
Người thứ 3 tiên đoán: "Trận tới sẽ đến lượt Xuân Trường tỏa sáng. Có lẽ sẽ xoay vòng như thế".
Người thứ 4 bình luận: "Quang Hải là ấn tượng nhất, nhưng vì đây chỉ là đánh giá của trợ lý ngôn ngữ, nên có lẽ chỉ là một góc nhìn cá nhân mang tính tham khảo. Nếu là nhận xét của ông Park hay trợ lý chuyên môn, thì có lẽ sẽ khác…".
Người thứ 5 cam đoan: "Nhân tố quyết định đó, ứng cử viên số 1 là Quang Hải, ứng cử viên số 2 là Quang Hải, ứng cử viên số 3 là Quang Hải…".
Người thứ 6 thận trọng: "Các cầu thủ khác vẫn có thể tỏa sáng, ghi bàn, nhưng nếu chốt chặn cuối cùng là thủ môn Bùi Tiến Dũng để lọt lưới, thì mọi công sức cũng xuống sông xuống bể.
Tôi chọn thủ môn có thân hình cao lớn và khuôn mặt khiến bất kỳ cầu thủ đối phương nào cũng chùn chân khi đứng trước khung thành".
Người thứ 7 chốt hạ bằng một phán đoán bất ngờ: "Tôi nghĩ ông Khoa đưa ra đòn gió thôi. Ông Khoa là người gần ông Park nhất, viết những lời này cực kỳ thận trọng. Trong thời điểm này không bao giờ ông ấy vạch áo cho người xem lưng.
Chắc ông ấy định nói "cầu thủ quan trọng nhất" là bác sĩ hoặc giám đốc kỹ thuật Gede, vì thời điểm này phục hồi chấn thương và thể lực là điều quan trọng nhất…".
Sự chia rẽ sâu sắc của các ý kiến chuyên môn, khiến một kẻ lờ mờ về bóng đá như tôi, cuối cùng phải cầu viện đến lý lẽ của trái tim mình.
Ngoài phù thủy Park Hang Seo, thì tất cả các hảo thủ được kể tên, đều đóng vai trò rất lớn đối với sự thành công của U23 Việt Nam.
Nhưng với riêng tôi, có lẽ người mà ông Lê Huy Khoa nhắc đến lại là một cái tên ở ngoài đội tuyển. Đó là cầu thủ thứ 12 "mà ai cũng biết": Đó là Tổ quốc, là người hâm mộ Việt Nam.
Là một người ở bên cạnh HLV Park, tôi nghĩ ông Khoa sẽ không ám chỉ đến một cầu thủ cụ thể nào. Chắc chắn ông hiểu chiến công lừng lẫy của U23 có được là do tất cả các cầu thủ tận hiến trên sân, chứ không thể là cuộc chơi đơn lẻ của một ngôi sao.
Vì thế, nhân vật mà ông nói tới có lẽ là tổ quốc - người hâm mộ.
"Ai đồng ý đây là cầu thủ đặc biệt nhất của U23 Việt Nam?" – câu hỏi của tôi có thể chỉ có vài người hưởng ứng, nhưng tôi vẫn tin vào đáp án cảm xúc của mình.
Niềm khát khao chiến thắng, tình yêu lớn lao của người hâm mộ Việt Nam, trong những năm dài đi qua hết nuối tiếc này đến day dứt khác, chính là động lực lớn để những chàng trai đặt dấu chân mình lên đại lộ danh vọng cho bóng đá nước nhà.
U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân/Thể thao văn hóa
Chỉ cần nhìn cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài và nhuộm đỏ đường phố sau mỗi chiến công của U23, chỉ cần thấy những giọt nước mắt ứa ra vì hạnh phúc khi quốc thiều tấu lên, thì ước mong được chiến thắng chính mình, ước mong được mang vinh quang về cho tổ quốc, sẽ biến thành sức mạnh của các chiến binh.
Xuân Trường chính là người nhìn ra tầm quan trọng của "cầu thủ thứ 12" này khi anh nói sau trận thắng: "U23 Việt Nam không có những ngôi sao. Ngôi sao duy nhất chúng tôi có chính là ở bên ngực trái của mình".
Trên ngực trái đó là lá cờ Tổ quốc và ẩn chứa trong đó là hàng chục triệu người Việt, là màu đỏ của khát khao, hy vọng, của quật khởi và tự hào.
Có thể lý lẽ của kẻ không am hiểu chuyên môn như tôi, trật lất với câu hỏi hóc búa của ông Lê Huy Khoa, nhưng tôi tin một điều không bao giờ sai, là khi các cầu thủ của chúng ta vui sướng, người vui sướng hơn là hàng triệu người hâm mộ; nếu cầu thủ đau đớn, hàng triệu người Việt khác sẽ rã rời…
Tôi mong thứ 7 này, cầu thủ thứ 12 của U23 Việt Nam – nhiều triệu người hâm mộ - sẽ được "rã rời" nhưng là cái "rã rời" sau một đêm không ngủ trôi theo màu đỏ khắp các dải đất hình chữ S…