Cứ mỗi mùa tri ân nghề giáo, nghĩ tới thầy cô bè bạn, nghĩ tới mái trường xưa, hẳn là không một ai trong chúng ta không cảm thấy chạnh lòng.
Hóa ra, khi còn hồn nhiên vô tư ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta ai nấy đều ao ước được trưởng thành, được lớn lên thật nhanh để có thể làm người lớn.
Lúc bấy giờ sẽ chẳng còn phải động đến sách vở, không phải nơm nớp lo sợ giờ phút lên bảng kiểm tra miệng, cũng không phải lo bị thầy cô quở mắng vì cái tội lười học ham chơi...
Nhưng những năm học thấm thoắt trôi qua, chúng ta dần cũng lớn, phải nói lời tạm biệt chia tay thầy cô và bạn bè. Để rồi mỗi lần bồi hồi nhớ lại từng kỷ niệm với thầy cô, lòng chợt dâng lên nỗi buồn vui khó tả.
1. Nè mấy đứa, có làm được thì mới hứa, không làm được đừng hứa, kẻo thầy cô mong, nghe chưa?
2. Riết rồi đứa nào cũng bận bịu hết cả, liệu có bao giờ đủ rảnh để về thăm lại thầy cô xưa?
3. Có những kỷ niệm mà chỉ có thầy cô là người nhớ mãi, học sinh thì lại vô tình lãng quên đi.
4. Cho dù thầy cô tóc có bạc, mắt có kém tinh tường, thì từng lứa học sinh vẫn có thể đọc đủ tên vanh vách.
5. Thường thì những em học sinh cá biệt lại hay lưu lại trong tâm trí thầy cô rất lâu.
6. Nếu không "xua đuổi" thì học sinh cứ bé bỏng và non dại mãi, còn "xua đuổi" xong rồi chúng nó lại chẳng buồn về...
7. Cô đã có lòng muốn gặp lại trò cũ, đứa nào không về có thấy hổ thẹn với cô không?
8. Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng ra vẻ nghiêm khắc, nhưng hóa ra cũng có lúc thầy mềm yếu vô cùng.
9. Thầy cô giáo vẫn luôn mừng cho sự thành đạt của học sinh, nhưng lòng buồn thì vẫn buồn...