Bị bỏng, suýt chết năm 1 tuổi
Năm Thảo Vy 1 tuổi, cô bé không may bị ấm trà nóng đổ lên người. Thảo Vy được đưa vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, toàn bộ vùng da phía trước ngực và bụng bị lột hết.
Mẹ của Thảo Vy khóc ngất khi bác sĩ nói cô bé khó lòng qua khỏi. Bởi ngay trước Thảo Vy có một ca bỏng nhiễm trùng da bị chết nên mẹ cô bé vô cùng hoảng sợ.
Thảo Vy nằm phòng cấp cứu suốt 2 tuần. Cô bé bị cách ly gia đình hoàn toàn. Mẹ con không được thấy nhau. Thời gian đó, mẹ cô bé chỉ biết ngày ngày đi cầu nguyện. Tới khi được gặp con, mẹ Thảo Vy gần như không ăn uống được gì vì lo lắng và sụt 5 kg.
Khi người thân họ hàng vào thăm Thảo Vy, mọi người đều nói "chắc con bé không sống nổi". Ấy vậy mà, không hiểu do trời thương, hay ông bà độ mà những vết bỏng của Thảo Vy cứ từ từ lành trở lại.
Tuy nhiên, sau tai nạn suýt chết ấy, Thảo Vy bị nhiều vết sẹo cả trên gương mặt lẫn cánh tay và nhiều nơi khác trên cơ thể.
Á quân Tiếu lâm tứ trụ nhí Thảo Vy
Cuộc sống của Thảo Vy gần như gắn liền với bệnh viện bởi cứ mỗi 2 tuần, mẹ lại đưa em đến bệnh viện nhận thuốc. Có một thời gian dài, Thảo Vy sống trong mặc cảm, tự ti, một phần vì các vết sẹo khắp cơ thể, một phần vì em tự trách mình sao lại vô ý để ấm nước sôi đổ lên người, khiến cho mẹ đau đớn, lo lắng.
Chia sẻ trong chương trình Điều con muốn nói, Thảo Vy tâm sự: "Khi nhìn vào những vết sẹo, con thấy có lỗi với mẹ, tại sao con lại tự gây ra tai nạn để mẹ phải khóc, buồn vì con nhiều đến vậy".
Trong khi Thảo Vy tự nhận mình có lỗi thì mẹ của cô bé cũng nghĩ đó là lỗi của mình. Và để Thảo Vy bớt mặc cảm, mẹ thường may áo tay dài để cô bé che đi những vết sẹo trên người.
Và theo thời gian, hai mẹ con cũng xóa dần nỗi mặc cảm trong lòng và xem những vết sẹo đó như là một điều đặc biệt của bản thân.
Trận đòn nhớ đời và những điều thiêng liêng phía sau
Sau di chứng của trận bỏng, Thảo Vy có phần "thấp bé nhẹ cân" hơn so với các bạn đồng trang lứa. Bác sĩ khuyên em nên tập luyện thể thao, vận động nhiều hơn để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Gần nhà không có nhà thiếu nhi hay lớp năng khiếu dành cho trẻ em, gia đình phải tự làm một phòng tập riêng mời thầy về dạy Aerobic cho Thảo Vy.
Dù không thể quên trận đòn cách đây 7 năm nhưng cô bé Thảo Vy (đứng giữa) hiểu rằng mẹ chỉ muốn tốt cho mình.
Một thời gian sau thầy cũng nghỉ vì đi lại khá xa. Không có lớp học, mẹ của Thảo Vy phải chở con từ huyện lên thành phố Bạc Liêu để cô bé tham gia lớp học nhảy. Mỗi ngày, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy vượt qua đoạn đường gần 80km trong 2 năm trời.
Năm Thảo Vy 5 tuổi, có lần vì không chịu tập nhảy, vì cảm thấy bản thân không làm được các động tác như các bạn, cô bé ấm ức với bản thân và khóc không ngớt.
"Không phải con không muốn tập mà vì con làm không được, con bực với chính con nên khóc. Mẹ lôi con vào phòng, lấy cây roi nhỏ thôi nhưng đánh rất đau. Mẹ đánh con bầm mông 2 tuần vẫn không hết.
Mẹ nói mệt quá rồi giờ con có muốn học không, nếu không mẹ cho học cái khác. Mẹ đánh xong mẹ đi ra ngoài và giận lắm. Con ước gì khi đó mẹ đừng đánh con...", Thảo Vy nhớ lại.
Tối đó về, thay đồ cho Thảo Vy, thấy nhiều vết bầm ở mông, mẹ cô bé mới xót xa, ôm con vào lòng. Bản thân mẹ Thảo Vy mỗi lần nhớ tới chuyện này lại cảm thấy tim mình thắt lại.
Dù không thể quên trận đòn 7 năm trước thì Thảo Vy cũng không giận mẹ. Dù mới 12 tuổi nhưng Thảo Vy cũng hiểu rằng, mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình, muốn con mình khỏe hơn. Trong lòng cô bé lúc nào cũng biết ơn những gì mẹ đã hy sinh cho mình. Mẹ luôn ở bên động viên để cô bé có thể vượt qua mặc cảm, tự ti, sống mạnh khỏe như hôm nay.
Cô bé còn có lời gửi gắm đầy bất ngờ đến mẹ: "Con cũng muốn mẹ tự chăm sóc cho mình bởi con đã 12 tuổi. Ngày ngày, mẹ quá quan tâm đến con, từng chút một, lúc con đi học, đi tập rồi đi diễn. Mẹ không có thời gian nào để chăm sóc cho mẹ…".