Một ngày bắt đầu từ 0 giờ sáng và kết thúc vào 24 giờ tối. Nếu chỉ còn một ngày để sống, nghĩa là tôi sẽ có 24 tiếng đồng hồ cuối cùng trong đời, 24 tiếng để thực hiện những điều ý nghĩa lần cuối…
Tôi muốn dành thời gian bên cạnh gia đình. Dù có là ai, có làm gì bên ngoài xã hội thì khi trở về nhà, tôi cũng vẫn là cô gái bé nhỏ, vẫn đặt gia đình vào vị trí cao nhất trong tim.
8 năm lăn lộn trong làng giải trí là 8 năm tôi phải sống và làm việc xa gia đình, thiếu những bữa cơm ngon cùng bố mẹ.
Tôi trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy, cuộc đời còn bao lần có cơ hội được ngồi chung mâm cơm với bố mẹ, bao nhiêu lần được cùng bố mẹ đi du lịch, bao nhiêu lần được gọi hai tiếng bố ơi, mẹ ơi…
Chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm ngon cho gia đình. Hai mẹ con tự tay đi chợ mua rau, mua thịt, cùng nêm nếm và thưởng thức bữa cơm đậm hương vị quê nhà.
Tôi sẽ cùng bố đến thăm họ hàng, bà con, đi viếng mộ ông bà tổ tiên và ngồi bên bờ biển, ngắm thuyền qua lại như hồi nhỏ vẫn hay làm cùng bố…
Tôi sẽ lục lại những kỷ vật xưa cũ của tuổi học trò, từng quyển vở, chiếc áo năm xưa đồng hành với tôi trải qua 12 năm êm đềm ở ghế nhà trường…
Tôi sẽ cùng cả gia đình, chụp thật nhiều hình với nhau. Con người có thể mất đi nhưng hình ảnh là thứ vô giá để giúp người đó tồn tại vĩnh cửu với thời gian,
Sau khi làm hết những việc ấy, tôi sẽ đến bệnh viện để hiến tạng! Đây là điều mà tôi nghĩ đến từ lâu rồi. Tôi muốn bản thân có giá trị, kể cả khi không còn sống nữa thì vẫn phải làm được điều gì đó cho xã hội.
Sự sống của mình có thể kết thúc nhưng biết đâu đó lại là bắt đầu cho một cuộc sống mới với người khác?
Còn một ngày để sống, nhưng đó không phải là chấm dứt cho cái tên Hoàng Thùy. Vì tôi tin rằng, mình đã có một cuộc đời không hề nhàm chán và vô vị. Nhà văn N. Ostrovsky đã viết: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.
Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội sống thật ý nghĩa và làm những điều mình muốn.