“Nội thất” đầu tiên mà con người có là gốc cây, đá và những khu vực đầy rêu phong để ngủ nghỉ. Dần dần mọi người đã học cách xây dựng và làm những món đồ nội thất của riêng họ.
Ai Cập cổ đại là quốc gia tiên phong sản xuất những chiếc ghế và ghế đẩu đầu tiên. Sau đó, kiến thức của họ đã được áp dụng bởi Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại, những người đã đa dạng hóa các vật dụng nội thất và phát triển chúng một cách tột bậc.
1. Giường
Ngày xưa thì các tầng lớp thấp và những người hầu sẽ ngủ trên những phiến đá cứng có phủ rêu để tăng thêm độ mềm mại. Họ không có chăn để đắp, vì vậy áo khoác của họ là nguồn giữ ấm duy nhất. Trong một số trường hợp, họ được phép ngủ trong phòng ngủ của ông chủ trên những tấm rơm đặt trên sàn nhà.
Mặt khác, tầng lớp thượng lưu có những căn phòng ngủ nhỏ xinh có lò sưởi để giữ ấm. Họ có những chiếc giường đẹp với những tấm nệm mỏng và mềm nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ.
2. Ghế
Ghế Caquetoire của Pháp (từ tiếng Pháp caqueter có nghĩa là “trò chuyện”), xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 16 và được dùng cho phụ nữ. Chúng có phần lưng hẹp, cánh tay rộng và chỗ ngồi hình thang.
Thiết kế của chiếc ghế này cho phép phụ nữ ngồi thoải mái và xõa váy của họ. Rất khó để biết ghế xuất hiện lần đầu tiên ở đâu vì thời điểm đó Pháp, Scotland và Salisbury đều có những chiếc ghế được thiết kế rất giống nhau.
3. Tủ đựng quần áo
Một chiếc rương bằng vải cassone, được sử dụng như một chiếc rương cầu hôn, là món đồ nội thất được trang trí độc đáo nhất trong thời kỳ Phục hưng. Nó được dùng để lưu trữ quần áo của cô dâu, vải lanh - tất cả những thứ mà phụ nữ thường dùng làm của hồi môn trong đám cưới.
4. Lò sưởi
Trong quá khứ, lò sưởi Braziers được sử dụng rộng rãi để sưởi ấm khu vực nhà cửa. Ví dụ như ở Tây Ban Nha, chúng vẫn là một trong những phương tiện sưởi ấm chính cho đến thế kỷ 20. Một chiếc lò brazier với những cục than hồng được đặt phía dưới, phủ một mảnh vải dài để giữ ấm cho đôi chân vào những buổi tối mùa đông lạnh giá.
May mắn thay, sự phát triển của công nghệ đã giúp tìm ra những cách an toàn hơn để sưởi ấm trong phòng.
5. Chậu rửa vệ sinh
Chậu rửa vệ sinh xuất hiện ở Pháp vào thế kỷ 17 và trong một thời gian dài, nó được sử dụng và để trong phòng ngủ. Mãi đến thế kỷ 20, khi hệ thống ống nước được cải tiến, chậu rửa vệ sinh mới được chuyển từ phòng ngủ sang phòng tắm.
Trước đây, việc sử dụng vật dụng này được cho là để tránh thai nên chậu vệ sinh không chỉ được coi là phương tiện vệ sinh cá nhân mà còn là phương tiện tránh thai (tuy nhiên, sau đó nó đã được chứng minh là không hiệu quả).
6. Gương
Chỉ những người giàu có thời xưa mới đủ tiền mua một chiếc gương. Vì vậy, để bảo quản món đồ đắt tiền này, trước đây họ thường đặt nó càng cao càng tốt và thậm chí họ còn trang trí nó. Và để đảm bảo rằng bạn có thể nhìn vào gương, nó đã được đặt ở một góc với tường.
Bên cạnh đó, nhiều người mê tín cho rằng gương soi mà không thể nhìn thấy toàn bộ bản thân được coi là điềm xấu. Vì vậy, gương thường được treo theo cách mà mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể bằng cách nhìn lên trên.
7. Ghế đẩu
Ghế Diphros là một phiên bản ghế đẩu đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại không có lưng và có 4 chân quay, là nguyên mẫu cho ghế đẩu hiện đại. Ghế này có thể gập lại khiến cho các Diphros rất thuận tiện để sử dụng. Ngay cả các vị thần trên bức phù điêu Parthenon cũng được miêu tả đang ngồi trên ghế Diphros.
8. Tủ quần áo
Những chiếc tủ quần áo đầu tiên được dùng để cất riêng áo choàng trong các cung điện của vua chúa và quý tộc. Trong thời kỳ Victoria, cửa tủ quần áo trở nên dài hết cỡ, che các ngăn kéo hoặc kệ ở phía dưới, và có rất nhiều gương
9. Toilet
Nhà vệ sinh di động dưới dạng ghế hoặc hộp xuất hiện vào thời Trung cổ. Dưới gầm ghế, có một cái chậu phải được rửa sạch sau khi ai đó đi vệ sinh. Chất thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý ở một nơi riêng biệt. Việc vứt rác thải ra đường đã bị cấm tuyệt đối.
Nguồn: BrightSide