Tôi tên là Chu Tú Hà (Thượng Hải, Trung Quốc), năm nay tôi đã 73 tuổi. Tôi chỉ có duy nhất một người con gái nên tất nhiên luôn chiều chuộng con hết mực.
Khi con gái đến tuổi lấy chồng, nó dẫn người yêu về ra mắt gia đình thì thành thật mà nói, tôi không hài lòng lắm. Con rể là bạn học đại học của con gái tôi, học tập khá giỏi và sau khi ra trường vào làm ở một công ty tương đối tốt. Xét về điều kiện cá nhân thì không có điểm nào đáng chê trách. Nhưng xét và điều kiện nhà thông gia thì vô cùng bất ổn. Bố của con rể bị tật ở chân, mẹ thì sức khỏe yếu ớt, nên mọi khó khăn đều đổ dồn vào con trai.
Thật ra, dù bố mẹ cậu ta không có tiền thì vợ chồng chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ. Nhưng mấu chốt là bố mẹ chồng sức khỏe không tốt, sau này không chỉ cần tiền mà có thể còn phải chăm sóc, đây là một gánh nặng lớn. Là cha mẹ, chúng tôi chỉ mong con gái mình có thể gả vào một gia đình đơn giản hơn và sống một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm.
Chúng tôi cũng đã phân tích kỹ lưỡng để con gái hiểu nhưng con không chịu và khẳng định sẽ tự mình giải quyết được. Vậy là chẳng còn cách nào khác, tôi phải đồng ý.
Cuộc sống về sau trôi qua khá êm đềm, mỗi cuối tuần vợ chồng con gái đều về nhà ngoại ăn cơm. Trong nhà nếu có công việc hay cần sửa chữa, hỏng hóc đồ đạc thì con rể đều nhiệt tình hỗ trợ bố mẹ vợ. Tôi vì thế cũng dần quý mến hơn.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, cách đây 4 tháng, chồng tôi qua đời vì chứng xuất huyết não, tôi rất đau buồn, mỗi ngày trong cuộc đời tôi đều như bị thôi miên, cảm giác như tâm hồn mình đã chết. Tôi cảm thấy nếu tình trạng này kéo dài thì có lẽ tôi sẽ sớm kết liễu đời mình mà đi theo chồng. Vậy là tôi tính đến việc đến nhà con gái sống nương tựa tuổi già. Hơn nữa trước đó con rể cũng từng nói mong được chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nên có lẽ việc sống chung không quá khó khăn.
Nghĩ là làm, tôi liền gọi cho con gái thỏa thuận xong xuôi rồi nhanh chóng đóng gói quần áo sang nhà bên đó ở. Lúc tôi tới thì các con vẫn đi làm chưa về. Cất hành lý xong, tôi liền đi chợ mua đồ ăn và cẩn thận chuẩn bị một bàn thức ăn thật ngon, kỷ niệm ngày cả nhà bên nhau.
Kết quả là tâm trạng con rể khi đi làm về buổi tối không tốt lắm, tuy không phàn nàn bằng lời nói nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta đã thể hiện tất cả. Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành về cuộc sống sau này.
Khi ở nhà, tôi không để mình nhàn rỗi mà rất biết điều khi tự giác dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, chủ động nấu bữa tối, chuẩn bị cơm trưa cho các con mang đi làm và kiêm luôn cả làm bảo mẫu cho cháu.
Chưa hết, lương hưu của tôi là 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu đồng), tôi đã dùng để mua thức ăn ở nhà.
Tôi nghĩ, với những hành động chân thành như vậy thì các con sẽ phải yêu thương mẹ hơn. Nhưng kết quả con rể lại càng tỏ ra ghét tôi hơn. Thậm chí, nó còn cố tình đi làm về muộn để không chạm mặt với mẹ vợ.
Lúc đầu, tôi tin rằng con rể thực sự đang làm thêm giờ, nhưng sau đó tôi nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp thì nhận ra nó chỉ lấy cớ làm thêm giờ để không phải về sớm. Khi đó, tôi nghĩ có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ, nên tôi lặng lẽ hỏi riêng con gái thì mới biết, con rể tôi không muốn về nhà chỉ vì nó có vấn đề với tôi.
Hôm đó là thứ Bảy và tôi đang lau chùi máy hút mùi trong bếp. Con rể đột ngột ra khỏi phòng, mở cửa thật to, đứng trong phòng khách hét tên tôi.
Tôi đi ra ngoài và hỏi có chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta rất không vui nói: “Mẹ, mẹ động vào 30.000 tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng) con để trong phòng sao?”
Tôi rất buồn vì bị con rể nghi ngờ như vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp: “Ba mươi nghìn tệ là sao? Mẹ không biết. Phòng của con thường do Yingying (con gái tôi) dọn dẹp, nếu mẹ có vào thì đều báo trước con rồi mới vào".
Con rể cười khẩy: “Tiantian (cháu trai của tôi) không bao giờ dám lấy tiền của bố mẹ, vợ con cũng không động đến tiền của con. Nếu mẹ không động vào thì làm sao tiền không cánh mà bay được chứ?".
Tôi không nói nên lời, hóa ra trong mắt con rể tôi là người như vậy, khi tiền biến mất, tôi là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tôi không phải người tham lam, tôi đã tiêu hơn 80.000 tệ (270 triệu đồng) cho gia đình nhỏ của họ, làm sao tôi có thể quan tâm đến 30.000 tệ của con rể?
Khi tôi đang im lặng, cháu trai vội vàng nói: "Bố, bà không có lấy số tiền này. Số tiền này lúc bà nội qua mấy ngày trước không phải là bố đã đưa số tiền này cho bà sao? Sao bố lại quên nhanh thế? Bố hiểu lầm bà rồi, bố xin lỗi bà nhanh đi.”
Trong lòng tôi thấy an ủi đôi chút, dù con rể chẳng ra gì nhưng bù lại cháu trai vẫn ngày ngày quan tâm đến tôi. Nhưng điều này cũng không khiến tôi hết tổn thương, thiết nghĩ, thực ra con rể tôi không hề quên, nó chỉ muốn kiếm cớ đuổi tôi đi mà thôi.
Một lúc sau, con rể tôi mới nói: "Mẹ à, con thật xin lỗi, con hiểu lầm mẹ rồi". Tôi xua tay rồi đi thẳng về phòng ngủ để thu dọn hành lý và rời đi. Đáng nói, trong khi con gái tôi hết lời nịnh mẹ quay lại thì con trai lại thờ ơ đến đáng sợ.
Thực ra tôi cũng không ngạc nhiên khi mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Tôi không có tiền và đã già, sau này con rể sẽ lo sợ tôi sẽ ăn bám vợ chồng nó nên mới tìm mọi cách để tôi rời đi. Chỉ là tôi quá hụt hẫng, chẳng thể ngờ rằng, tôi thậm chí còn không có ai để nương tựa khi về già.
Theo Toutiao