Câu chuyện này bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái, khi tôi đọc một bài báo gần 30 trang trên tạp chí Harper có tiêu đề “Cái đói, con đường đến sinh lực”.
Trong đó, tác giả Steve Hendricks đã nghiên cứu cẩn thận những lợi ích sức khỏe của việc nhịn ăn, bao gồm: giảm chứng co giật dài hạn ở bệnh nhân động kinh, giảm huyết áp ở những người huyết áp cao, dung nạp hóa trị liệu tốt hơn ở bệnh nhân ung thư, và tất nhiên cả giảm cân nữa.
Hendricks cũng đề cập đến những con chuột đã kéo dài được tuổi thọ đáng kể khi được đưa vào chế độ nhịn ăn.
Nhưng thú vị nhất trong số đó phải kể đến phần tự truyện quãng thời gian 20 ngày nhịn ăn của chính Hendricks.
Tôi đã bị anh cuốn hút và bắt đầu đọc thêm nhiều tài liệu về nhịn ăn từ đó. Cũng phải nói rằng thời điểm này chưa phải là lúc mà tôi quyết định thử nghiệm nhịn ăn trên chính bản thân mình.
"Cái đói, con đường đến sinh lực" của tác giả Steve Hendricks
Phải đợi đến tận thời gian gần đây, khi chế độ nhịn ăn một lần nữa tạo thành một làn sóng trên mặt báo.
Một phần là hiệu ứng lan tỏa từ cuốn sách “Chế độ nhịn ăn: Giảm cân, duy trì sức khỏe, sống thọ hơn” của Tiến sĩ Michael Mosley và Mimi Spencer. Cuốn sách này thuộc hàng bán chạy nhất tại Anh và tạo thêm hẳn một cơn sốt ở Mỹ.
Mosley là một nhà báo khoa học và sức khỏe của BBC, người rất tin tưởng vào lợi ích của chế độ nhịn ăn cách quãng.
Nhân tiện thì có nhiều phiên bản của loại hình nhịn ăn này nhưng Mosley thực hiện chế độ 5:2. Nghĩa là trong một tuần, cứ 5 ngày ăn uống bình thường sẽ có 2 ngày nhịn ăn.
Mặc dù vậy, ngay cả trong những ngày nhịn ăn, bạn vẫn có thể ăn một lượng nhỏ khoảng 600 Calo đối với nam giới và 500 Calo với phụ nữ. Đó là lượng calo tương ứng với 1 phần 4 ngày bình thường.
Điều thú vị ở đây là Mosley khẳng định: ăn theo những ngày “lên xuống” như vậy hóa ra lại phù hợp với mô hình tiêu thụ thực phẩm của các xã hội cổ tiền hiện đại, khoảng thời gian mà cơ thể chúng ta được thiết kế đạt tới hoàn thiện, phù hợp với chế độ ăn như vậy.
Dựa trên rất nhiều nghiên cứu khác nhau tìm hiểu về chế độ nhịn ăn cách quãng, giảm cân và nồng độ cholesterol, Mosley lập luận rằng ngay cả sau một thời gian ngắn nhịn ăn, cơ thể chúng ta đã “tắt” cơ chế tích lũy chất béo và chuyển sang quá trình đốt cháy chúng.
Trong 9 tuần tự trải nghiệm chế độ nhịn ăn này, Mosley nói rằng ông đã giảm được hơn 7 kg, đưa tỷ lệ chất béo cơ thể từ 28% xuống 20%.
Ông cũng cho biết lượng đường trong máu của mình đã giảm từ mức tiểu đường xuống bình thường. Nồng độ cholesterol cũng được kéo ra khỏi giới hạn cần dùng thuốc của Mosley. Ông nói rằng mình cảm thấy tràn đầy năng lượng sau chế độ ăn đó.
Tiến sĩ Michael Mosley, một chuyên gia về chế độ nhịn ăn
Được truyền cảm hứng từ Mosley và Hendricks, tôi tìm kiếm tất cả những nghiên cứu trước đây nói về việc nhịn ăn trên internet.
Nhưng phần lớn những gì tôi thấy đều là những câu chuyện nhảm nhí, phản khoa học về việc nhịn ăn sẽ giúp loại bỏ những độc tố chẳng biết là gì trong cơ thể.
Sự thật thì hình như trước đây tôi đã tình cờ nhịn ăn và giảm được huyết áp, cũng như không phải sử dụng thuốc trong một vài tháng.
Nên tôi nghĩ rằng mình có thể cố gắng thử nghiệm nhịn ăn một lần nữa, để xem nó có thực sự ảnh hưởng lên huyết áp của tôi hay không.
Nhưng trên hết, điều thôi thúc tôi là trí tò mò mãnh liệt về những gì mình sẽ trải nghiệm qua nếu nhịn ăn. Vợ tôi cũng đã đọc nghiên cứu của Hendricks và cô cho biết sẽ nhịn ăn cùng với tôi để thử xem thế nào.
Khi vợ tôi có một tuần nghỉ phép vào tháng 2, trong công việc của một giáo viên, chúng tôi quyết định đây là khoảng thời gian thích hợp để thử nghiệm chế độ nhịn ăn. Hành trang của chúng tôi chỉ ở mức tối thiểu.
Tôi làm một cuốn nhật ký để ghi lại cân nặng, huyết áp, hoạt động của mình vài lần mỗi ngày và không quên cảm giác tôi đã trải qua.
Tôi và cô ấy cũng mua một số vật dụng phòng trong trường hợp khẩn cấp, khi một trong hai hoặc cả hai cảm thấy quá yếu hoặc ngất xỉu.
Chúng bao gồm một vài loại nước tăng lực, sô cô la thanh, trái cây, bánh mỳ, pho mai được đặt trong tủ lạnh. Vợ tôi cũng đề nghị đừng khóa cửa phòng tắm, phòng trường hợp cần cứu hộ.
Vào ngày cuối cùng của việc ăn uống bình thường, trước khi bắt đầu nhịn ăn, chúng tôi cân lại một lần nữa, đo huyết áp, nhịp tim và vòng eo.
Vợ tôi, cô ấy và cả tôi nữa không thường xuyên ăn sáng. Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ ăn một bữa trưa nhẹ và bữa tối sớm với thịt gà, khoai tây, súp lơ xanh và gạo nâu. Bánh sô cô la cho việc tráng miệng và kết thúc. Chúng tôi bắt đầu nhịn ăn.
Chúng tôi bắt đầu nhịn ăn.
Dữ liệu khoa học về những lợi ích của việc nhịn ăn cho đến nay vẫn còn rất ít và chưa thể tiến đến kết luận cuối cùng. Mark Mattson, trưởng Phòng thí nghiệm thần kinh một phân viện của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ cho biết: có thể nhịn ăn là một dạng căng thẳng nhẹ.
Nó kích thích những cơ chế phòng vệ tế bào trong cơ thể, chống lại thiệt hại phân tử. Thậm chí, nhịn ăn cách quãng có thể tăng độ nhạy cảm insulin, qua đó, giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim.
Một nghiên cứu tiến hành trên chuột bởi Viện Salk cho thấy, ngay cả khi cho phép những con chuột ăn thoải mái thực phẩm béo trong 8 tiếng mỗi ngày, chúng vẫn duy trì được cân nặng và mức insulin bình thường, miễn là 16 tiếng còn lại chúng phải nhịn đói.
Năm 2007, một nghiên được chính Mark Mattson dẫn đầu chỉ ra chế độ nhịn ăn cách nhật kéo dài làm giảm đáng kể triệu chứng hen suyễn và viêm phổi ở những người tham gia.
Nhưng một số chuyên gia dinh dưỡng hoài nghi chế độ ăn này bởi ngay sau ngày cấm ăn, người tham gia có thể ăn quá nhiều vào ngày được phép.
Năm 2010, cũng trong một nghiên cứu thuộc Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ, những con chuột trong chế độ nhịn ăn phát triển một số mô tim cứng mà các nhà khoa học không thể giải thích. Hậu quả là nó làm giảm khả năng bơm máu của tim.
Nhìn chung lại, những chế độ nhịn ăn mà cắt giảm lượng calo từ 30-40% nhiều lần đã cho thấy hiệu quả kéo dài tuổi thọ ở các loài động vật từ ruồi dấm đến chuột. Nhưng những ảnh hưởng lâu dài trên động vật bộ linh trưởng thì chưa rõ ràng.
Mặc dù vậy, đặt lên bàn cân những gì tìm hiểu được, tôi nghĩ rằng mình có thể thử nghiệm một chế độ nhịn ăn xem sao.
Hoàn thành chuyến leo núi trong trạng thái nhịn ăn còn dễ dàng hơn những ngày bình thường
Một tuần nhịn ăn của vợ chồng chúng tôi, nói vậy, mà trải qua khá nhanh với chỉ một chút khác thường. Chúng tôi có thói quen tập thể dục khá nặng mỗi ngày.
Đôi khi, một ngày mục tiêu là leo tới 14 km đường núi. Vào khoảng ngày thứ 3 trong chế độ nhịn ăn, chúng tôi đã thực hiện quãng đường trong gần 4 tiếng. Cảm giác lúc kết thúc là khá mệt mỏi và đau nhức.
Nhưng điều kỳ lạ là cả hai chúng tôi thực sự cảm thấy hoàn thành chuyến leo núi trong trạng thái nhịn ăn còn dễ dàng hơn những ngày bình thường. Vì vậy, có vẻ như Mosley đã đúng, mức năng lượng thể chất vẫn rất dồi dào trong một chế độ nhịn ăn.
Điều không hoàn hảo nhất trong hành trình 1 tuần nhịn ăn của chúng tôi là cuối ngày thứ 6, khi vợ tôi phải dừng lại vì cô ấy không còn giữ được thị lực cũng như cảm giác tốt. Tôi thì đã hoàn thành cả 7 ngày mà không có bất kỳ một vấn đề gì xảy ra với cơ thể.
Trong tất cả những tài liệu mà tôi đã đọc về nhịn ăn, ngày thứ 2 đến thứ 4 được coi là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi thực sự lo lắng về việc mình sẽ gặp phải những cơn đau đầu hay sự khó chịu về thể chất khác như đau bụng, chóng mặt. Đặc biệt, tôi rất lo rằng mình không thể ngủ ngon khi sẽ bị cơn đói đánh thức.
Nhưng rồi khi tôi thực hiện 7 ngày nhịn ăn của mình, không một điều gì trong số những rắc rối trên xảy ra cả. Phải nói rằng đó là một trải nghiệm kỳ lạ.
Mỗi một ngày trong tuần nhịn ăn, cảm giác tôi thấy giống hệt nhau: Buổi sáng trôi qua hoàn toàn ổn và tôi cảm thấy bình thường cho đến giờ ăn trưa. Tôi đã cố gắng sắp xếp những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ trong khoảng thời gian này mỗi ngày.
Sau buổi trưa, tôi thấy hơi bồn chồn và khó có thể tập trung vào bất cứ điều gì. Nhưng mức năng lượng thể chất thì dường như tăng lên. Tôi có năng lượng để làm mọi công việc nhà. Ví dụ như một buổi chiều, tôi đã dành thời gian để dọn dẹp tủ lạnh. Bất cứ ai quen biết tôi đều có thể làm chứng rằng đây là một điều bất thường.
Tuy nhiên đến buổi tối, tâm trí tôi bắt đầu gặp vấn đề và phản ứng của tôi chậm lại đáng kể. Nếu vợ tôi hỏi tôi một câu hỏi nào đó, sẽ mất khoảng 5 giây để tôi biết được nội dung cùa nó là gì và 5 giây nữa để tôi suy nghĩ trước khi trả lời.
Trong thực tế, tôi đã bị suy giảm chức năng nhận thức
Trong thực tế, tôi đã bị suy giảm chức năng nhận thức. Có một hôm, sau khi tắm và cạo râu, tôi thoa kem dưỡng da lên mặt và cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đó là khi tôi nhận ra là mình chưa hề cạo râu. Tôi chỉ nghĩ là mình đã làm nó rồi.
Vậy là đã có những ngày tâm trí tôi mờ dần, nhưng vẫn còn trong mức chịu đựng được. Cảm giác nó không chỉ diễn ra thực sự vào buổi tối.
Đó là khoảng 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm, khoảng thời gian cả tôi và vợ tôi đều cảm thấy khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi tìm cách để giết thời gian như xem TV, xem phim nhưng vẫn thật khó. Những buổi tối vì thế trống rỗng đến lạ lùng.
Nhưng nói về bất ngờ lớn nhất ngoài dự liệu, phải kể đến việc chúng tôi đột nhiên có rất nhiều thời gian.
Tôi thực sự sốc khi biết rằng những ngày bình thường, mình đã bỏ ra bao nhiêu tiếng đồng hồ để tiêu vào vấn đề ăn uống: suy nghĩ ăn gì cho bữa trưa, bữa tối, mua sắm đồ tạp hóa, nấu ăn, chế biến những món kiểu Pakistan cho bữa tối, sau đó là ăn uống, rửa bát, dọn dẹp…
Loại bỏ tất cả những hoạt động này giải phóng nhiều thời gian hơn mức bạn có thể tưởng tượng.
Ngoài vài giờ tập thể dục trong ngày, chúng tôi đã cùng nhau đi bộ trên núi, chơi ô chữ, lướt web, Facebook mà vẫn còn quá nhiều thời gian để làm gì đó. Tôi nhận ra rằng bữa ăn như một dấu chấm câu cho mỗi ngày. Giờ thiếu đi chúng, thời gian như dài lê thê mà không còn cấu trúc của nó nữa.
Cuối cùng, những lợi ích về mặt sức khỏe của 7 ngày nhịn ăn là gì?
Cuối cùng, những lợi ích về mặt sức khỏe mà tôi có được sau 7 ngày nhịn ăn là gì? Huyết áp của tôi gần như giữ nguyên cả trong và sau quá trình nhịn ăn.
Chỉ có một mức tăng nhẹ sau khi tôi bắt đầu. Bởi vậy, kiểm soát huyết áp là điều một chế độ nhịn ăn có thể mang lại.
Tôi giảm gần 5 kg sau 7 ngày nhưng tăng trở lại 3 kg trong vòng 3 ngày sau đó. Một điều đáng chú ý nữa mà nhiều người cũng trải nghiệm là sự giảm ham muốn tình dục. Tôi không nghĩ gì đến tình dục trong cả tuần.
Thêm nữa, tôi đã trải nghiệm sự gia tăng năng lượng về thể chất, nhưng bù lại là sự thiếu minh mẫn về mặt tinh thần.
Bởi vậy, nếu bạn muốn giảm cân và làm một công việc nặng nhọc trong tuần, chế độ nhịn ăn có thể là điều tốt. Mặt khác, nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề của vật lý lượng tử, có vẻ như ăn uống đầy đủ là điều bạn nên làm.
Mặc dù vậy, hiệu ứng mà tôi trải qua chỉ kéo dài trong 7 ngày của chế độ ăn. Một ngày sau khi tôi ăn trở lại, tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Cả sự thèm ăn và năng lượng thể chất đều trở lại mức bình thường.
Bây giờ, tôi phải nhắc bạn một điều rằng thí nghiệm kéo dài 1 tuần của tôi chỉ có kích thước mẫu là 1, nếu tính thêm vợ tôi nữa là 2.
Bởi vậy, một điều cần nhấn mạnh rằng: chỉ có kinh nghiệm cá nhân của tôi là chưa đủ, đó không phải một nghiên cứu khoa học. Tôi nghĩ rằng phải chờ thêm nhiều bằng chứng lâm sàng từ các nhà khoa học, trước khi thực hiện thêm một lần nhịn ăn nữa.
Tham khảo Aeon