Nếu gặp Khuyên, một cô gái sinh năm 1993 người Yên Bái năng động với vai trò là một MC trong nhiều sự kiện, ắt hẳn bạn sẽ không thể biết được đằng sau nụ cười tươi tắn và vẻ ngoài xinh đẹp kia, Khuyên đã từng phải trải qua một quãng thời gian trầm cảm và đấu tranh cho sự sống – cái chết.
Câu chuyện của Khuyên chưa từng kể cho người lạ nghe, vì với cô đó là một kí ức đáng sợ mà cô không hề muốn nhắc đến. Nhưng khi trò chuyện cùng tôi , cô gái xinh đẹp này lại muốn giãi bày mọi thứ về cái khoảng thời gian đó – khi mà cô biết thế nào là trân trọng cuộc sống.
Câu chuyện này không được kể lại để người khác đánh giá hay bình phẩm. Khuyên tâm sự và đó là cách để cô tiếp tục cuộc hành trình tươi đẹp ở phía trước, trân quý những gì bản thân đang có.
Cô gái xinh đẹp này đã trải qua một biến cố lớn khiến nhiều người ngỡ ngàng
Thiếu vắng mẹ và sự mưu sinh sớm của cô gái xinh đẹp
Năm Khuyên lên 15 tuổi, gia đình bất ngờ đổ vỡ, bố mẹ li hôn và cuộc sống màu hồng bắt đầu thay đổi. Khuyên ở với bố, thiếu đi tình thương và sự chăm sóc của mẹ.
"Cái Tết đầu tiên không có mẹ ở cùng, mình mới cảm nhận rõ việc bố mẹ li hôn khổ sở đến nhường nào. Tết nào mẹ cũng chuẩn bị cỗ tươm tất, nhưng năm đó, nhà cửa trống trải, đồ ăn nguội lạnh. Mình chán đến mức ngồi uống liên tục hết 2 lít rượu", Khuyên buồn bã kể lại.
Học xong cấp III, Khuyên lên Hà Nội làm việc. Khi đó cô không nghĩ đến việc thi trường gì mà quyết định xin vào làm quán cơm của người quen. Nhưng rồi thấy người khác đi học, Khuyên cũng "thèm" đi học.
Cô xin vào học ở trường Trung cấp kế toán, rồi xin đi làm lễ tân cho một nhà hàng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống ở thủ đô. Sáng đi học, chiều đi làm, cuộc sống mưu sinh vất vả của Khuyên diễn ra đều đặn như thế.
Gia đình tan vỡ, bố mẹ li hôn, Khuyên cũng vì thế mà phải mưu sinh sớm
Tuy nhiên sức khỏe của cô ngày càng yếu, ốm đau liên tục nên chỉ làm được một thời gian ngắn rồi nghỉ. "Mình ốm liên tục nên tiền mua thuốc hết nhiều lắm. Nhớ có thời gian không còn tiền, mà tiền nhà đến hạn, tiền ăn cũng cạn kiệt.
Hôm đó đi lang thang ở đường mà không biết làm gì, không biết đi đâu, cũng không dám gọi điện xin tiền gia đình vì biết bố mẹ ở quê vất vả. Sau thấy có thông báo tuyển nhân viên phát tờ rơi, thế rồi lại đi xin làm công việc ấy với mức tiền 50 ngàn đồng/giờ".
Sau 2 năm đi học, Khuyên được nhận vào làm nhân viên một công ty tư vấn thiết kế. Rồi tình yêu nảy nở, cô dành hết tình cảm cho người con trai đó. Nhưng rốt cuộc, cả hai chia tay vì không hợp nhau. Khuyên bắt đầu bị đau đầu và mất ngủ từ đây, lại nghĩ nhiều quá nên bệnh càng nặng hơn.
Cô quyết định tạm gác công việc, xách balo lên và tìm một nơi thoải mái để tĩnh dưỡng mà không ngờ rằng, đó là chuyến đi đáng sợ nhất cuộc đời.
Cô gái trẻ đã phải làm nhiều công việc để tự trang trải cuộc sống
7 ngày trong ngục tối và 100 triệu đồng tiền chuộc
Khuyên tìm xuống nhà một người quen ở Móng Cái trong chuyến đi du lịch của mình. Vì người quen làm kinh doanh nên cô ở lại đó chơi vài ngày.
"Cô mình có giới thiệu cho một người bạn, cũng nghĩ là quen thân nhau nên mình đồng ý đi ăn cơm cùng. Cũng tin tưởng nên lên xe ngồi, đến lúc vỡ lẽ ra mới biết mình bị bắt cóc sang Trung Quốc. Lúc đó chỉ được nhắn cho cô mình báo tin bị bắt cóc, sợ lắm".
Bọn bắt cóc liên lạc với người nhà đòi 3 vạn NDT (100 triệu đồng). Khuyên bị đưa vào sâu trong Trung Quốc, nhốt vào một khách sạn.
Cô sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng không được, đồng thời bị dọa sẽ cắt tay nên có ý định bỏ trốn lần nữa. Lúc này cô đành ngoan ngoãn nghe theo, chờ thời cơ để thoát thân.
"Mình lại tiếp tục được đưa vào sâu hơn, lần này gặp một người con gái Việt. Hóa ra người này là nhân viên cũ của người mình quen, vì thù chủ cũ nên bắt người tống tiền.
Bọn bắt cóc đưa mình về một căn nhà gần biển, nhốt trong một phòng kín, chỉ có đúng một khe hở ánh sáng. Một mình trong căn phòng đó sợ lắm nhưng không biết phải làm sao. Lúc đó xác định luôn là có bị bán cũng phải tìm được đường về"
7 ngày bị bắt cóc, nhốt trong phòng kín là biến cố không thể nào quên của Khuyên
Lúc đó ở Móng Cái, mọi người lo lắng và báo công an Trung Quốc vào cuộc điều tra. Khuyên bị nhốt 1 tuần thì bọn bắt cóc xuống nước, bắt cô phải viết giấy với nội dung "tôi đi theo bọn họ chứ không phải bọn họ bắt cóc tôi".
Khuyên không làm theo thì bị đánh đập tàn bạo, bị đấm vào mắt, bị đạp vào mặt và đầu. Lúc này cô phải khóc xin mới được tha.
"Mắt bị sưng tím, mũi thì chảy máu, đầu choáng váng, cảm giác buồn nôn không thể chịu nổi. Mình không ngồi được, cứ nằm một góc. Giờ đây sau 2 năm thì mắt của mình bị di chứng thành một mắt to, mắt bé rõ rệt"
Khi công an vào cuộc thì bọn bắt cóc sợ quá, đành thỏa hiệp mà thả Khuyên về nước. Sau đó Khuyên cùng người quen đến làm việc với công an và lấy lời khai. Cô gái trẻ thoát nạn sau 7 ngày sống trong sợ hãi.
Cuồi cùng, Khuyên cũng thoát nạn và trở về Việt Nam an toàn
"Khi trở lại Hà Nội và cuộc sống hàng ngày, mình tuyệt vọng lắm, mất ngủ nhiều và không thể làm được gì.
Khi nào cũng đau đầu, rồi bệnh trầm cảm diễn biến nặng hơn. Có nhiều lần mình tiêu cực, đòi ra sông để tự tử. Mình cứ thế kéo dài tới khi gặp một doanh nhân, được người đó chia sẻ và giúp đỡ về mặt tinh thần rất nhiều. Nhờ đó mình ngộ ra nhiều điều và trân trọng cuộc sống hơn".
Khuyên bắt đầu giao lưu với mọi người nhiều hơn, khi tinh thần ổn định thì quay trở lại công việc, rồi đi học lớp MC. Hiện tại cô đang làm marketing cho một công ty xây dựng, đồng thời làm MC cho nhiều chương trình, sự kiện.
Ngoài ra Khuyên cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đến và trao quà cho các em nhỏ vùng cao, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Photo: Bùi Thiên Sơn