Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, thì thảm họa núi lửa Fuego tại Guatemala ngày 3/6 vừa qua đã khiến ít nhất 62 người chết, 3000 người phải đi sơ tán, và 1,7 triệu người bị ảnh hưởng. Đây là một trong những thảm họa núi lửa lớn nhất trong nhiều năm qua.
Núi lửa Fuego tại Guatemala phun trào
Với một vụ phun trào núi lửa, sẽ có 2 yếu tố gây nguy hiểm, đó là tro bụi và dòng dung nham. Tuy nhiên trong 2 yếu tố này, dung nham là thứ gây nguy hiểm hơn cả - ít nhất là trong thảm họa Fuego lần này, khi nó là nguyên nhân chính gây ra những cái chết thương tâm.
Nhìn dung nham chảy rất chậm, nhưng tại sao nó nguy hiểm đến thế?
Trước tiên mời bạn xem video dưới đây. Nó mô tả lại cảnh dung nham chảy xuống dưới thung lũng vào ngày 3/6 vừa qua.
Dung nham chảy xuống thung lũng tại Guatemala
Có thể thấy dung nham đã có dấu hiệu từ rất xa, với những làn khói trắng bay lên. Cộng thêm tốc độ rất chậm, nên ai cũng có thể tránh được.
Nhưng nhìn thì vậy thôi, chứ nó... hại không tưởng. Những người trong video phải nói là rất may mắn khi vừa thoát chết trong gang tấc.
Theo Dave McGarvie - chuyên gia núi lửa thuộc ĐH Hull (Anh) lý giải, thì dòng dung nham chỉ là một tên gọi. Nó thực chất là sự kết hợp của đá nóng chảy, khí nóng, và gas độc núi lửa.
Nhiệt độ của số khí nóng này có thể lên tới 600°C. Và nhìn thì chậm thế thôi, chứ dung nham có thể di chuyển cực kỳ nhanh trên các địa hình dốc, với tốc độ từ 100 - 300km/h, thậm chí lên tới hơn 700km/h.
Cột khói khi dung nham tràn xuống
Nhưng chưa hết! Do mật độ nặng, chúng tạo ra quán tính đủ để leo dốc trên các thung lũng hoặc sườn núi. Trong đó thảm họa nhất là trường hợp đầu tiên, vì các thành phố dưới thung lũng chỉ có con đường độc đạo để ra vào, và dung nham lại bịt mất nó.
Một thảm họa do thiếu hiểu biết
McGarvie cho biết, điều khiến ông ngạc nhiên nhất là mọi người khi nhìn thấy khói dung nham thì đứng lại để chụp hình.
Dù đó là một hiện tượng khá thú vị, nhưng việc nên làm là chạy càng xa càng tốt, nhất là khi đám khói ấy đang có xu hướng sà xuống chỗ bạn đang đứng.
Điều này chứng tỏ rằng nếu như người dân quanh Fuego được cung cấp đủ thông tin hơn về núi lửa, có thể thiệt hại về người đã không xảy ra, hoặc chí ít con số cũng giảm đi rất nhiều.
Trên thực tế, núi lửa Fuego trong nhiều năm gần đây cũng bắt đầu hoạt động âm ỉ, nhưng một thảm họa ở cấp độ này thì gần như rất hiếm khi xảy ra. Nó khiến cho nhà chức trách cũng rơi vào tình cảnh không kém phần khó xử.
Nếu như lập ra vành đai an toàn quanh núi lửa, các cư dân sẽ phải di tản từ rất sớm. Mà trong trường hợp tệ nhất, họ sẽ phải đợi hàng thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ để chờ núi lửa phun mà chẳng có gì xảy ra. Trong khi đó, tài nguyên đất đai quanh núi lửa là rất màu mỡ, ai mà cầm lòng được?
Những sự cố chết người
Một trong những ví dụ khủng khiếp nhất về thảm họa do dung nham gây ra, đó là sự kiện núi lửa Pelée trên đảo Martinique phun trào vào tháng 5/1902. Dòng dung nham khi ấy đã chôn vùi thị trấn Sain-Pierre, khiến 30.000 người thiệt mạng. Chỉ một số ít còn sống, trong đó có 1 tù nhân.
Thị trấn Pompeii và núi Vesuvius cũng là ví dụ rất điển hình về thảm họa do núi lửa gây ra. Nêu vậy để thấy rằng sự kiện núi Fuego lần này không phải là thảm họa duy nhất liên quan đến núi lửa trong lịch sử của con người.
Thảm họa Pompeii
Nhưng vấn đề là ở chỗ bài học rút ra sau đó chỉ như gió thoảng mây bay thôi. Lý do là vì như núi Vesuvius, đợt phun trào gần nhất của nó là... 700 năm trước - tức là quá lâu rồi.
Theo các chuyên gia về núi lửa, tần suất của một lần phun trào có thể là 1 lần trong hàng thế kỷ, thậm chí là thiên niên kỷ. Chẳng ai có thể đứng ra làm nhân chứng sống cho những thảm họa như vậy được hết.
Nghịch lý thay, một thời gian sau khi núi lửa phun, các vùng đất xung quanh trở nên hết sức màu mỡ. Cư dân sẽ lại tiếp tục đến sinh sống, để rồi vài trăm, hoặc vài ngàn năm sau, con cháu của họ lại một lần nữa tháo chạy, để lại đằng sau những người thiếu may mắn hơn ngã xuống.