Viện Inhotim là một trong những bảo tàng nghệ thuật ngoài trời lớn nhất thế giới. Là nơi có một khu vườn thực vật khổng lồ và một bộ sưu tập nghệ thuật đương đại lớn không kém, đây là một trong những viện nghệ thuật đương đại có nhiều điều thú vị nhất.
Tọa lạc giữa khu rừng ở bang Minas Gerais ở Đông Nam Brazil, cùng những vụ bê bối xung quanh người sáng lập khiến nó trở thành một trong những không gian nghệ thuật đương đại hấp dẫn nhất. Dưới đây là 6 sự thật về Inhotim đã khiến giới nghệ thuật đương đại toàn cầu phải ngạc nhiên.
1. Viện Inhotim được đặt theo tên một kỹ sư người Anh
Công viên nghệ thuật Inhotim. Ảnh: The Collector
Cái tên Inhotim nghe có vẻ lạ nhưng thực ra nó bắt nguồn từ một cái tên tiếng Anh rất phổ biến: Mr. Tim. Vào thế kỷ 20, cái tên này của một kỹ sư, nhà nông học người Anh. Ông Tim là chủ trang trại lớn nhất vùng Brumadinho ở Minas Gerais. Ngày nay, trang trại thậm chí còn lớn hơn và nằm trong khuôn viên của khu vườn và phòng trưng bày của Viện Inhotim.
Trong phương ngữ địa phương của Minas Gerais, ông được gọi là Nho. Ngay cả sau Tim, trang trại vẫn giữ tên Nho Tim, được phát âm là inhotim . Khi đặt tên cho nó, người sáng lập viện là Bernardo Paz đã chọn giữ lại cái tên cũ để sử dụng.
2. Một trong những bảo tàng nghệ thuật ngoài trời lớn nhất
Viện Inhotim trải rộng trên 345 mẫu Anh (tương đương 1,4km² ). Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các gian hàng nghệ thuật, các tác phẩm nghệ thuật đương đại dành riêng cho từng địa điểm, phòng trưng bày, vườn bách thảo và khu bảo tồn.
Quảng trường ma thuật Penetrável. Ảnh: The Collector
23 gian hàng nghệ thuật và phòng trưng bày của Inhotim là nơi trưng bày bộ sưu tập hơn 1.300 tác phẩm nghệ thuật đương đại, được thực hiện bởi hơn một trăm nghệ sĩ từ 30 quốc gia khác nhau. Đây thực sự là con số ấn tượng đối với một bảo tàng nghệ thuật đương đại giữa khu rừng nhiệt đới.
Các tác phẩm trải dài trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, từ tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, bản vẽ cho đến các tác phẩm âm thanh và video hoặc các tác phẩm được đặt hàng.
Đây là các tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất như Yayoi Kusama, Hélio Oiticica, Dan Graham, Doris Salcedo, Olafur Eliasson, Robert Irwin, Lygia Pape, Neville d'Almeida, William Kentridge, Matthew Barney, Tunga, Doug Aitken, Chris Burden, David Lamelas, Thomas Hirschhorn và Caroll Dunham.
Máy xem của Olafur Eliasson. Ảnh: The Collector
Số lượng khách tham quan Viện Inhotim cũng ấn tượng. Mặc dù nằm ở vị trí xa xôi trong khu rừng nhiệt đới, nhưng Trung tâm nghệ thuật đương đại này đã tiếp hơn 3 triệu du khách, kể từ khi mở cửa vào năm 2006.
Trong khuôn viên Viện Inhotim, du khách sẽ tìm thấy các nhà hàng và quán cà phê, khách sạn sang trọng… và hoàn toàn có thể di chuyển tới các địa điểm bằng xe golf điện hoặc đi bộ.
Không có gì ngạc nhiên khi Inhotim thường được gọi là Disneyland dành cho những người yêu thích nghệ thuật đương đại.
3. Người sáng lập đầu tiên sưu tầm nghệ thuật hiện đại
Vào những năm 1980, khi người sáng lập Inhotim là Bernardo Paz bắt đầu sưu tầm nghệ thuật, ông đã mua các tác phẩm theo chủ nghĩa hiện đại vào đầu thế kỷ 20. Điều này đã thay đổi vào năm 1998, khi ông Paz mời Tunga, một trong những nghệ sĩ Brazil nổi tiếng nhất, đến Inhotim để xem bộ sưu tập của mình.
Tác phẩm True Rouge của Tunga. Ảnh: The Collector
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy sở hữu hầu hết các tác phẩm nghệ thuật theo chủ nghĩa Hiện đại của Brazil : những tác phẩm cổ điển, bảo thủ từ những năm 20 và 50”, Tunga nói trong một cuộc phỏng vấn.
Là một nghệ sĩ quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh nghệ thuật đương đại Brazil nói lên tính nhiệt đới và hiện đại, Tunga đã nhìn thấy tiềm năng của Inhotim. Tunga bắt đầu nói chuyện với ông Paz về tầm quan trọng của nghệ thuật đương đại.
Kết quả là ông Paz đã bán hết bộ sưu tập của mình và bắt đầu lại từ đầu, lần này chỉ tập trung vào nghệ thuật đương đại. Đầu tiên, ông mua một tác phẩm của Tunga có tên True Rouge (1997) và điều này đã mở đường cho phương pháp trưng bày nghệ thuật của Inhotim.
Các gian hàng triển lãm nằm rải rác khắp khu vườn. Chúng được thiết kế bởi các studio kiến trúc như Arquitetos Associados, Rordigo Cervifio Lopez/Tacoa Arquitetos và Rizoma. Trong tổng số 23 bảo tàng, 19 bảo tồn các tác phẩm dành riêng cho từng địa điểm và 4 bảo tàng là nơi triển lãm tạm thời. Điều này mang lại cho các nghệ sĩ đương đại không gian để tạo ra những tác phẩm khổng lồ, dựa trên thiên nhiên giữa một khu rừng nhiệt đới.
Tác phẩm De Lama Lamina (Từ bùn và lưỡi dao) của Matthew Barney. Ảnh: The Collector
Một ví dụ là gian hàng mái vòm trắc địa được thiết kế bởi Paula Zasnicoff Cardoso của Arquitetos Associados. Nằm trong một khu rừng bạch đàn, đây là nơi trưng bày tác phẩm sắp đặt From Mud, a Blade năm 2009 của Matthew Barney.
4. Vườn thực vật với hơn 4300 loài
Bernardo Paz lần đầu tiên mua đất xung quanh trang trại của mình để đáp lại việc các nhà phát triển đe dọa phá hủy cảnh quan thiên nhiên. Sau khi mua 3.000 mẫu đất xung quanh trang trại Inhotim, anh đã nhờ người bạn Roberto Bucle Marx giúp thiết kế cảnh quan.
Hồ Inhotim. Ảnh: The Collector
Marx cũng là một trong những kiến trúc sư cảnh quan Brazil mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại và là người thiết kế lối đi lót ván Copacabana ở Rio de Janeiro. Ông Paz đã cố gắng tận dụng tối đa quần xã sinh vật phong phú của rừng và thảo nguyên nhiệt đới Cerrado.
Ngày nay, nơi đây có hơn 4.300 loài thực vật quý hiếm. Có 1.300 loại cây cọ và hơn 400 loài Philodendron, Anthurium và Calla Lily quý hiếm. Tổng số loài thực vật ở đây đại diện cho hơn 28% trong số tất cả các họ thực vật được nhân loại biết đến.
Một trong những loài độc đáo nhất là hoa Carrion, loài hoa lớn nhất thế giới được biết đến với mùi hôi thối của xác chết khi nở hoa. Có nguồn gốc từ châu Á, đây là giống duy nhất được biết đến ở Mỹ Latinh và chỉ nở hoa hai lần, một lần vào năm 2010 và một lần vào năm 2012.
5. Nhà sáng lập giàu có hàng đầu Mỹ Latinh
Trước khi trở thành nhà sưu tầm nghệ thuật, Bernardo Paz là một trong những người giàu nhất Nam Mỹ nhờ lòng nhiệt huyết và tinh thần kinh doanh độc đáo của mình.
Ông Bernardo Paz tại Viện Inhotim. Ảnh: The Collector
Ông Paz sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Belo Horizonte, tỉnh Minas Gerais, cách nơi sau này trở thành Viện Inhotim 40 dặm. Khi còn là thiếu niên, ông bỏ học và trở thành trợ lý cửa hàng cho một nhà môi giới chứng khoán. Năm 1973, ông tham gia khai thác một mỏ quặng sắt đang thất bại. Ông đã xoay chuyển tình thế kinh doanh bằng cách cải cách điều kiện làm việc. Khi giảm số giờ làm việc và thuê bác sĩ, nha sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và một số đầu bếp, ông đã thấy năng suất của công nhân tăng gấp ba lần.
Trong khi mỏ quặng sắt đầu tiên này giúp Paz trở nên giàu có, số tiền cần thiết để thành lập một cái gì đó như Viện Inhotim lại đến vào những năm 1980 khi công ty phá sản do lạm phát kinh tế cực độ.
Vào thời điểm đó, ông phụ trách tập đoàn khai thác Iltaminas và với tư cách là Giám đốc điều hành, Paz đã đến Trung Quốc vào khi nước này mới mở cửa kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu thô của Trung Quốc, ông đã tập trung vào việc cung cấp quặng sắt thay vì luyện sắt và trở nên giàu có đến khó tin.
Tác phẩm tam giác chia đôi có đường cong bên trong của Dan Graham. Ảnh: The Collector
Sau đó không lâu, Paz bắt đầu sưu tập nghệ thuật. Tuy nhiên, sau một cơn đột quỵ vào năm 1995, ông quyết định ngừng quản lý công ty, định cư ở Inhotim và chỉ tập trung vào nghệ thuật đương đại. Khi bộ sưu tập nghệ thuật của ông trở nên quá lớn, ông đã tuyển dụng Allan Schwartzman, một trong những người phụ trách đầu tiên của Bảo tàng Mới ở New York.
Với sự giúp đỡ của Schwartzman và nhóm gồm 6 giám tuyển quốc tế, Paz bắt đầu tạo ra sân chơi nghệ thuật đương đại Inhotim. Năm 2002, viện được thành lập và đến năm 2006 thì mở cửa cho công chúng.
Khi Inhotim trở thành quỹ vào năm 2008, Paz tiếp tục ngồi trong ban giám đốc và sống dựa vào quỹ duy trì Viện Inhotim. Ông ấy đã làm như vậy cho đến năm 2018 sau những cáo buộc gian lận và buộc phải rời đi.
6. Viện Inhotim phải đối mặt với sự giám sát
Tác phẩm Beam Drop Inhotim của Chris Burden. Ảnh: The Collector
Mặc dù được coi là kỳ quan thế giới về nghệ thuật đương đại, nhưng trong những năm gần đây, Viện Inhotim phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng cả về mặt nghệ thuật và tài chính.
Trong loạt phiên tòa kịch tính năm 2017, nhà sáng lập Paz bị kết tội lợi dụng Viện để rửa tiền và bị kết án 9 năm tù. Các cáo buộc cho rằng 98,5 triệu USD quyên góp được cho Viện Inhotim nhưng một phần được sử dụng cho nhóm khai thác ltaminas của ông.
Với lý do Inhotim thuộc quyền sở hữu của mình, ông Paz đã bán các tác phẩm nghệ thuật của Viện để trả khoản nợ 150 triệu USD của Paz đối với bang Minas Gerais. Hành vi này bị coi là bất hợp pháp vì các tác phẩm nghệ thuật là không thể di chuyển được.
Cuối cùng, Paz rời hội đồng quản trị bảo tàng vào năm 2018 khi chứng kiến số lượng du khách giảm sút do vụ bê bối. Hai năm sau, ông được trắng án về mọi cáo buộc.
Gần đây, Viện Inhotim cũng đã bị giám sát chặt chẽ vì đã trở thành nơi tổ chức Bảo tàng Nghệ thuật da đen tạm thời được đồng sáng lập với Viện Nghiên cứu và Nghiên cứu Người Afro-Brazil (IPEAFRO).
Triển lãm đầu tiên trong số hai cuộc triển lãm trong suốt 4 năm hợp tác mang tên Quilombo: cuộc sống, những vấn đề và khát vọng của người da đen , khai mạc vào tháng 11/2022 và đã nhận được nhiều cảm xúc trái ngược của các nghệ sĩ người Brazil gốc Phi.
Trong khi một số người như Tunga, bạn cũ của Paz, hợp tác chặt chẽ với dự án thì những người khác lại phản đối mạnh mẽ. Trong đó, có nghệ sĩ người Brazil Maxwell Alexandre, người đã đấu tranh với quyết định đưa loạt phim Novo Poder (Quyền lực mới) năm 2021 của mình vào bộ sưu tập Inhotim làm trung tâm trong chương trình.
Alexandre đã yêu cầu xóa tác phẩm của mình, trong một vụ bê bối trên mạng xã hội, với lý do Inhotim sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Vào tháng 12, tác phẩm của ông đã bị gỡ xuống nhưng cuộc triển lãm kéo dài đến tháng 7 năm 2023.
(Theo The Collector)