Vàng kia vạn lạng còn dễ kiếm, tri kỷ một người thật khó thay
Trong hồi 57 của tác phẩm "Hồng Lâu Mộng", Tử Quyên đã bày trò để thử lòng của Bảo Ngọc dành cho Đại Ngọc và khuyên Đại Ngọc rằng: "Nhà người ta có người, có thế, thì không sao, chứ như cô đây, cụ sống ngày nào còn khá, cụ mà chết đi thì mặc cho người ta hất hủi thôi.
Vì thế tôi bàn với cô, cần phải lo liệu trước đi.
Cô là người sáng suốt, chẳng lẽ không nghe câu tục ngữ: "Hàng vạn lạng vàng kia dễ kiếm, tri kỉ một người thật khó thay" hay sao?"
Thế giới gần 7 tỉ người và bạn sẽ gặp nhiều người trong cuộc đời mình, nhưng chỉ có một người chúng ta thực sự yêu và sẽ kết hôn với người đó.
Trên thế giới này, có rất nhiều người có thể đến với bạn khi bạn giàu sang, nhưng không có nhiều người sẵn sàng đi cùng bạn qua bão giông và đi đến cuối cuộc đời cùng nhau.
Vạn người yêu không bằng một người hiểu. Người hiểu bạn xứng đáng để bạn trao gửi cả cuộc đời.
"Nhất tử nhất sinh, nãi tri giao tình. Nhất bần nhất phú, nãi tri giao thái. Nhất quý nhất tiện, giao tình nãi kiến".
Trong hồi ba mươi bảy của tác phẩm "Thủy hử", Tống Giang được chỉ định đến Giang Châu.
Vốn dĩ là một tù nhân đang gặp nạn nhưng chả ai thèm đoái hoài gì đến anh. Nhưng khi mọi người đều thấy rằng anh ta có "vận may vàng bạc", nên thay đổi thái độ với anh.
Khi viết đến đây, Thi Nại Am không thể không thở dài: "Từ thời xa xưa, thế giới chia thành lạnh lẽo và ấm áp và khuôn mặt của con người cũng thay đổi như vậy".
Nếu không phải vì giàu có, kết cục của Tống Giang sẽ không tốt hơn Lâm giáo đầu ở Giang Châu.
Tư Mã Thiên từng nói: "Nhất tử nhất sinh, nãi tri giao tình. Nhất bần nhất phú, nãi tri giao thái.
Nhất quý nhất tiện, giao tình nãi kiến". Nghĩa là: Sau khi trải qua ranh giới sinh tử, chúng ta có thể biết được độ dày của tình bạn, sau khi xảy ra sự thay đổi giàu nghèo, chúng ta có thể biết thái độ của người khác với mình.
Cuộc sống thật khó lường. Khi bạn hạnh phúc, sung sướng và giàu có, ai cũng đến làm quen với bạn.
Nhưng khi bạn sa cơ thất thế, những người bạn cho là bạn thì lại không xuất hiện. Thật là thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Chỉ khi bạn gặp khó khăn, bạn mới có thể thực sự thấy sự lạnh lẽo và tàn khốc của thế giới.
"Thế thượng vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân"
Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung Hoa được sáng tác vào thời nhà Minh thế kỷ thứ 16.
Đây được mệnh danh là cuốn tiểu thuyết dài tập về Thần Phật và ma quỷ.
Lại có người nhìn nhận, đây là một cuốn sách ghi chép lại hành trình gian khổ tới Tây phương bái Phật thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã.
Bề mặt là câu chuyện trừ yêu diệt quái, nhưng thật ra nội hàm chân chính của Tây Du Ký là con đường hàng phục ma tính của một người tu hành.
Thông qua câu chuyện thần thoại sang Tây Thiên thỉnh kinh, tác giả đã dẫn dắt chúng ta cách khắc phục nội tâm trên con đường nhân sinh, hàng phục tâm ma, cuối cùng lấy được Chân Kinh, tu thành chánh quả.
Có lẽ những người yêu mến tác phẩm sẽ thấy vô cùng bội phục ngưỡng mộ kỹ năng sáng tạo tưởng tượng của tác giả.
Ông đã dùng ngòi bút của mình để truyền đạt những đạo lý làm người cần có đó là: biết phân biệt thị phi thiện ác, tà không bao giờ cao hơn chính, biết giữ cái tâm bất biến không lay động như thuở ban đầu thì thỉnh kinh tất thành.
Trong tác phẩm thực sự ẩn chứa nhiều đạo lý kinh điển với nội hàm vô cùng sâu sắc, những câu chuyện sống động không bị lặp lại cuốn hút với nhiều tình tiết gay gắt. Vậy cụ thể đó là những đạo lý kinh điển nào?
"Thế thượng vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân", có nghĩa là: Trên thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Trước hết có thể nói đây là câu nói bao hàm nhiều ý nghĩa mà có lẽ những người đã từng trải qua năm tháng bể dâu gặp phải chuyện không ưng ý trong cuộc đời đều đã từng nghe qua.
Thế gian nhiều khi mười chuyện có tới tám chín chuyện là không đươc như ý.
Câu nói này xuất hiện ở hồi thứ hai trong Tây Du Ký, "Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật, Tài cao về xứ giết yêu ma".
Trong đoạn đối thoại khi Bồ Đề Sư tổ dạy phép cân đẩu vân, Thạch Hầu nói phép này khó lắm, khó lắm.
Tổ Sư đã nói: Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng quyết tâm. Nguyên gốc: "Thế thượng vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân".
Trên thế gian này quả thực có nhiều sự việc khó, nhưng là khó ở chỗ rốt cuộc có thể kiên định tới cùng không, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì thực sự lại rất dễ dàng.
Có những việc chỉ có thể dựa vào lòng kiên định và quyết tâm, từng bước từng bước vượt qua mọi khó khăn gian nan để tiến tới chặng cuối cùng.
Đối với những người tu luyện, chính niệm và sự kiên định chính là then chốt giúp ta có thể vượt qua mọi gian nan, tiến tới viên mãn.
Trong cuộc đời cũng vậy, đôi khi có những việc chỉ nên học cách chấp nhận mà không thể cưỡng cầu.
Có những sự việc dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được như ý.
Nhưng đổi lại, bản thân lại đúc kết được những kinh nghiệm trong cuộc sống, hiểu được ý nghĩa nhân sinh, những điều có thể khắc cốt ghi tâm. Hãy cố gắng hết sức để không phải hối tiếc, còn kết quả đã được sắp đặt, an bài.
"Hãy yêu quý quê hương, đừng yêu ngàn vàng nơi đất khách."
Trong Tây Du Ký, khi vua tiễn Đường Huyền Trang đi thỉnh chân kinh, ngài đã bỏ cát vào ly rượu của Đường sư phụ và dặn: "Hãy yêu quý quê hương, đừng yêu ngàn vàng nơi đất khách."
Ngày còn bé, tôi còn mơ hồ về câu nói này. Nhưng khi lớn lên, tôi mới hiểu ra rằng, câu nói này có sức lay động rất lớn.
Lá rụng về cội. Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, dù có tha phương cũng hãy nhớ về quê hương vì đây là đường về nhà.
Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bể dâu mới có được hòa bình và nền độc lập như hôm nay.
Đó là nhờ vào sự nỗ lực cống hiến cũng như tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của mỗi thế hệ người Việt Nam.
Cho đến ngày nay, lòng yêu nước vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng và phát triển hơn nữa.
Trong "Tam quốc diễn nghĩa", mọi người dường như không thể thoát khỏi từ " tranh"
Không chỉ trong thời Tam Quốc mà cả trong thời hiện đại, rất nhiều người vướng vào vòng tranh quyền đoạt lợi. Họ sẵn sàng không từ thủ đoạn để làm đối phương thất bại, thậm chí dưới trướng họ.
Tào Tháo được gọi là "Trị thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng" là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.
Những tưởng ông có thể tạo dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng tất cả công sức của ông đều rơi vào tay người khác.
Gia Cát Lượng đa trí, nắm giữ thiên hạ, chiến thắng hàng ngàn dặm, nhưng cuối cùng lại bại binh ở Ngũ Trượng Nguyên...
Trong "Tam Quốc", dường như mọi người dường như không thể thoát khỏi từ "đấu tranh".
Trong cuộc sống cũng vậy. Mọi người sẽ không nhận ra điều này nếu họ không chiến đấu vô nghĩa và không trải nghiệm hậu quả.
Câu cuối cùng của "Tam quốc: Tiểu sử Gia Cát Lượng" cho biết: "Vận mệnh cũng có quy luật riêng, bạn không thể đấu tranh bằng trí tuệ".
Ở đây không ép bạn sống mà không phải chiến đấu, mà là học cách buông tay kịp thời những thứ quá tầm với và những thứ vốn dĩ không phải của mình.
Bốn tác phẩm kinh điển chính là kho tàng văn hóa của người Trung Quốc. Nếu bạn hiểu, đó là những triết lý sống cực thâm thúy theo bạn suốt đời. Nếu bạn không hiểu, đó như là điều bạn hối tiếc vì đã khôg được biết nó.